Tác giả: Deepbluesea

Chương 9: Tình yêu của em đã là một vết sẹo rồi sao?

TrướcTiếp
Chạng vạng, tuyết tan, bên đường nơi nơi đều là những bãi nước bùn.

Ánh mặt trời cũng sắp đổi thành ảm đạm, Phó Dĩ Mạt từ trong phòng làm việc đi ra, áo khoác lớn bao bọc lấy cả thân hình. Cô cúi đầu lặng lẽ đi trên một con đường khác so với mọi khi.

Người ở trên đường này khá đông. Phía bên phải là những người đang hối hả về nhà, phía bên trái là những người đang đi đến chỗ mà họ muốn tới.

Cô nhìn chằm chặp vào mũi bàn chân mình, trong lòng thật sự không hiểu nổi.Bỗng có người từ một góc đường sáp lại, lặng lẽ đi đến bên cạnh cô, mạnh mẽ kéo lấy tay cô…

Cô lắp bắp kinh hãi, nhưng cũng không hé răng nói tiếng nào, yên lặng ngước mắt lên nhìn người kia.Kỳ thật, cô đã biết người đó là ai. Bởi lẽ cô đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc.

Sạch sẽ, trong suốt lại khiến cô bồn chồn, chìm vào trong mùi hương đặc biệt đó.

Tần Nặc mặc một chiếc áo khoác màu xám, không có nút thắt, lộ ra chiếc áo trắng bên trong, bắt mắt đến mức dù có thình lình xuất hiện như thế này cũng chẳng khiến người ta cảm thấy nguy hiểm. Cậu cúi đầu nhìn cô, khóe miệng nở nụ cười giễu cợt.

“ Như vậy mà cũng không dọa được em sao?”

Cậu mạnh mẽ nắm lấy tay cô, vẻ mặt hài lòng giống như một đứa trẻ con: “Em sáng sớm chắc đã đoán được tôi sẽ đi tìm em đúng không?”

Sau đó cậu giang tay, ôm lấy bờ vai của cô, bắt buộc bước chân cô phải đi cùng một nhịp với bước chân của cậu.

Từ góc đường rẽ phải, đèn cao áp sáng trưng, trong tủ kính có một đôi mèo con trắng tuyết.

“ Thích không?”

Phó Dĩ Mạt khẽ nhíu mày, kháng cự âm thanh của cậu ta.

“ Tôi….tôi lát nữa còn phải tăng ca, cho nên tôi phải về nhà!”

Cậu cố chấp giữ lấy cánh tay của cô, giọng nói nhẹ như không: “ Không được! Không được! Em đã vứt bỏ tôi một lần rồi!”

Cậu cúi sát bên tai cô, nhẹ nhàng thổi khí: “Công việc chẳng thú vị chút nào, hơn nữa….”

Cậu lắc lắc một thứ trong tay, nói: “ Điện thoại của em đang ở chỗ của tôi mà….”

Cậu cúi thấp xuống nữa, giống như chỉ trực chờ hôn lên miệng cô. Phó Dĩ Mạt có chút không thích ứng được, theo bản năng mà quay mặt đi. Nhưng mà, cậu không hề cúi xuống hôn cô thật, chỉ lặng lẽ nhìn cô, mỉm cười.

Nụ cười của cậu, giống như có ma lực hấp dẫn không giới hạn.Cô bỗng nhiên ngẩng mặt lên, cực kỳ trấn định mà hôn lên đôi môi của cậu.

Trong không khí tràn ngập hương vị nguy hiểm, nụ hôn của cô giống như mồi lửa châm vào khối thuốc nổ, keng keng rung động một đường.

Nhưng vẻ mặt của cô lại thản nhiên và tuyệt vọng, thật giống như đang nói: tôi biết không thể chống cự, cho nên tôi đầu hàng trước.

Cậu vẫn mỉm cười như trước, khóe miệng còn có sự tự mãn và đắc ý của một đứa trẻ con.Dáng vẻ đó, thật sự rất giống, thật sự rất giống với một người.

Nhiều năm như vậy, người đó đã đi nơi nào rồi?

Cô đương nhiên biết cậu không phải anh ta. May mắn, thật sự không phải.