Tác giả: Deepbluesea

Chương 12: Một giấc mộng xưa.

TrướcTiếp
Lúc tan tầm, chân trời sáng lạn ánh tịnh dương.

Phó Dĩ Mạt đi ra khỏi thang máy.

“ Giám đốc Phó, hôm nay không tăng ca sao?”

Cô lễ tân cười, cúi đầu chào Dĩ Mạt. Cô giật mình, lúc này mới nhận ra cô ta đang nói chuyện với mình.

Giám đốc Phó?

Cô tự giễu, cười cười.

Đúng vậy! Hiện tại cô đã là giám đốc bộ phận Đầu tư.

Kỳ thật, cô cũng không biết có nên vui mừng hay không? Nhưng cô lại cảm thấy khá thú vị.

…..

Đứng ở ngã tư đường, cô tự hỏi chính mình hiện tại nên thực hiện lời hứa kia như thế nào?

Chàng trai anh tuấn kia không đơn giản như vẻ bề ngoài anh tuấn của cậu ta.Đáng lẽ ra cô nên cẩn thận hơn mới đúng!

Nhưng khi cậu ta cười rộ lên thì cô chỉ thấy một bộ dáng đơn thuần, vô tâm vô phế. Khi ngủ, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, giống như một cậu bé.

“ Chị Phó, nghĩ chuyện gì mà cười vui vẻ vậy?”

Tiểu Thấm từ phía sau đã đuổi kịp cô, vẫy vẫy tay ở trước mặt cô.

Cười? Có sao?

Phó Dĩ Mạt ngẩn ra, lập tức thu hồi khóe miệng.

“ Chị Phó, muốn chiêu đãi gì đây? Pizza Hut nhé?”

Tiểu Thấm lắc lắc cánh tay cô, ngữ điệu giống như làm nũng.

Gương mặt tươi trẻ, nụ cười đơn thuần, chỉ một chút cơm thôi cũng đổi được một nụ cười sáng lạn như vậy sao? ~ Cô âm thầm thở dài, mỉm cười gật đầu.

…..

Từ trong nhà hàng của Pizza Hut đi ra, nhìn đồng hồ đã là chín giờ tối, Phó Dĩ Mạt đứng ở trước lầu nhà trọ của Tần Nặc, vẫn tự hỏi mình có nên thực hiện lời hứa với cậu ta hay không. Do dự cả nửa ngày, cô quyết định quay đầu.

“ Ê!”

Có người ở một bên đột nhiên nhảy ra, kéo mạnh lấy tay cô.

“ Đừng có chạy trốn như vậy chứ!”

Tần Nặc không nhìn cô, chỉ gọn gàng nhanh thoăn thoắt mà kéo cô đi.

Nhưng, cậu ta đi nhầm hướng thì phải? Cửa nhà trọ của cậu ta ở hướng ngược lại cơ mà!

Bước chân của Phó Dĩ Mạt bất giác mà chậm đi nửa tốc độ.

Tần Nặc quay đầu, mỉm cười nhìn cô: “ Tôi có nói muốn em ngủ với tôi sao?”

Cậu cúi đầu, ôn hòa hỏi cô. Ánh mắt hai người gặp nhau, cô sửng sốt, chỉ cảm thấy tan nát cõi lòng.

Đây là có ý gì?

Thật giống như trong giây lát mà phát hiện ra, trái tim cô như bị mặc lại một bộ quần áo cũ. Màu sắc cũ, hương thơm quen thuộc trước đây, nhưng trái tim càng lúc càng cũ nát, cũ nát đến mức chính cô cũng cảm thấy xa lạ.

Vì thế, cô trầm mặc, lật đật đi theo bước chân của cậu ta.

Cậu dẫn cô đi đến một cửa hàng trưng bày đầy những bộ trang phục đủ kiểu dáng và rất tinh xảo. Hiện tại đã là chín giờ rưỡi, cửa hàng đã không còn vị khách nào nữa, đại sảnh hoàn toàn trống rỗng, nhưng đèn điện vẫn sáng trưng giống như lúc này chỉ mở để dành riêng cho hai người bọn họ vậy.

Tần Nặc tùy ý chỉ tay chọn một bộ váy lụa màu đỏ tươi, sau đó chỉ tiếp vào một đôi giày cao gót gắn pha lê, cuối cùng là một chiếc áo khoác dài màu đen.

Giá niêm yết của chúng đương nhiên là xa xỉ. Phó Dĩ Mạt cảm thấy không ổn nhưng cũng không dám nói lời từ chối.

Bởi vì Tần Nặc cười, giống như trẻ con, giống như đang lấy lòng.Cô chỉ có thể cảm thán, nghe lời mà mặc bộ lễ phục hoa lệ đó vào.

Tóc được chải lên cao, vẫn còn mấy sợi nhỏ nhỏ phân tán sau gáy, nhìn người trong gương, cô cảm thấy như chưa từng gặp bao giờ.

Hóa ra mình cũng có thể có bộ dạng này?

Nhưng thế này là sao?

Lễ phục hoa lệ, đẹp nhưng thật lãng phí.

….

“ Chúng ta đi đâu đây?”

Xe đang chạy trên đường cao tốc, Dĩ Mạt nhịn không được mà lên tiếng hỏi.

“ Sân chơi.”