Tác giả: Deepbluesea

Chương 13: Tôi theo không nổi

TrướcTiếp
Nửa giờ sau.

Phó Dĩ Mạt đứng ngẩn người trong một không gian xa lạ. Đèn neon chiếu rọi lên bầu trời ban đêm, bãi đỗ xe đầy ắp những chiếc xe cao cấp. Tân khách ăn mặc sang trọng lịch sự, ngay cả nhân viên bảo vệ ở đây cũng ăn vận vô cùng bảnh bao.

Đây là sân chơi sao?

Tần Nặc từ phía sau đi đến, nắm chặt lấy tay của cô, kéo cô đi vào trong đại sảnh.Lập tức, có người thì đi đến tiếp nhận áo khoác của bọn họ, có người thì chào đón lịch sự.Phó Dĩ Mạt bị cảnh tượng trước mắt dọa đến nhảy dựng, phải mất một lúc mới bình tĩnh lại được.

Trong đại sảnh người người đi lại chật ních, nam nữ quần áo sặc sỡ đều đang thả mình vào những trò chơi ở nơi đây.

Tiếng tiền xu đổ ào ào, máy đánh bạc vang lên những tiếng leng keng thùng thùng, những cô gái mặc đồ giả dạng thỏ đi lại giữa những đám người.

Đây là…

“ Đừng nói với tôi là em chưa từng nghe đến những nơi như thế này nhé!”

Tần Nặc vuốt ve cánh tay của cô, ở sát bên tai cô nhẹ nhàng nói.

Cô âm thầm hít sâu một hơi, muốn xoay người bỏ chạy, nhưng không biết vì sao cánh tay của cậu ta vẫn nắm được cô, dẫn đi từng bước lên lầu.

….

Ngồi trên bàn bài, cô ở một bên nhìn cậu ra từng quân bài, hạ tiền đặt cược.Mấy ngàn mấy vạn cứ như thể mà bỏ ra, mắt cậu ta cũng không chớp lấy một cái.

Thắng, cậu ta nở nụ cười một cách trẻ con.

Thua, cậu ta như thế nào nhỉ?

Cô nhăn mặt nhíu mày, không nhớ ra nổi cậu ta đã thua lần nào chưa.

Chàng trai này rốt cuộc là người như thế nào?

Có xe nhưng vẫn còn đi xe điện ngầm, nhà trọ không lớn, nhưng trong tay lại có cả một đống tiền.

Cô cũng không biết cậu ta hiện nay đang làm công việc gì nữa? Cậu ta chưa từng nói, và cô cũng chưa từng hỏi đến.

“ Đến đây, lần này để em.”

Cậu ta đột nhiên đứng dậy, êm cô đẩy đến cạnh bàn.Phó Dĩ Mạt bị dọa mà nhảy dựng lên, lắc đầu.

“ Em sẽ thích! Lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã biết em sẽ thích trò này!”

Cậu nháy mắt với cô mấy cái, cầm lấy tay cô rồi ngồi xuống bên cạnh, quay đầu lại gật gật với phục vụ.

Cô không hiểu, lại nghe thấy tiếng của cậu xướng bài. Cậu gật đầu, cô cũng gật đầu theo.Cậu tự mình châm một điếu thuốc, hút lấy một hƬ sau đó đem điếu thuốc nhét vào miệng của cô.Cô dần dần trấn định lại, để ý quan sát, đưa ra số tiền cược thích hợp rồi thắng về cả một món lớn.

Không ngờ số lần thắng chiếm đa phần.

Hai ngàn, ba ngàn, cứ lần lượt lớn dần, cô ngạc nhiên vô cùng, ánh mắt cũng sáng lên.Không nhớ rõ đã qua bao nhiêu lâu, cậu lại nói nhỏ bên tai cô: “Đặt cược tất cả đi!”

Cô kinh ngạc, quay đầu nhìn cậu: “ Khủng quá rồi đấy!”

Nhưng nhìn đến ánh mắt của cậu, cô lựa chọn trầm mặc.

Được rồi! Đổi cách khác vậy!

“ Tôi luôn luôn không phải người may mắn. Đặt cược như vậy là quá điên khùng!”

Tần Nặc lại cười cười không thôi: “ Như vậy rất tốt! Người không đi vận không đến, nhất định lần này sẽ may mắn!”

Cô vẫn còn chần chờ.

“ Em sợ cái gì chứ?”

Cậu ôm lấy cô, đẩy một bàn đầy những thanh tiền trước mặt đi, gật đầu với phục vụ.

Sau đó cậu nói tiếp: “ Đời người là như vậy, chỉ có một hai lần, muốn đoạt được thứ mình muốn thì phải dùng hết lực, em tại sao lại luôn nghĩ mình là kẻ thất bại như vậy?”

“ Hơn nữa, kể cả là thua cũng không sao! Coi như là đến đây xem một lần cho biết!”

Cậu tự tay rút điếu thuốc cô đang hút ra, hút lấy một hơi, sau đó cúi đầu nhìn cô.

“ Nếu thua, tôi sẽ ở lại làm công trả nợ! Tuyệt đối sẽ không bao giờ gán em lại làm gái hầu rượu ở đây đâu.”

Cậu nhìn cô nháy mắt mất cái, hút một hơi thuốc, rồi thản nhiên nhổ ra.Dưới ngọn đèn, cậu cười toe toét, dựa lưng vào ghế, biểu tình bất cần đời, giống như chúa tể của vương quốc trò chơi.

Phó Dĩ Mạt cảm thấy mê muội, tựa hồ quên mất chính mình đang ở chỗ nào.