Tác giả: Deepbluesea

Chương 17: Đâu thể nói không hề thương cảm.

TrướcTiếp
Trăng rất sáng, trong phòng không bật đèn, ánh trắng theo đó mà len lỏi vào.

Tần Nặc đứng ở ban công, trong tay kẹp một điếu thuốc lá. “ Tách” một tiếng, bật lửa được đánh lên, điếu thuốc ngậm trong miệng cậu giống như một ngọn đuốc nhỏ. Cậu chậm rãi hút lấy một hơi, phả ra làn khói mỏng.

Quay đầu, cậu nhìn bóng dáng của cô đang nằm trên giường.Trước đó mấy giờ, hai người đều uống rượu ở Ngư Phủ Xướng Trễ, cô còn rơi nước mắt trước mặt cậu.

Khi vươn ngón tay ra, giúp cô lau đi nước mắt, cậu cảm thấy nước mắt cô thật ấm.

Ấm áp kia khiến cậu rung động.

Trước đó, cậu cơ hồ còn quên rằng, nước mắt con người vốn dĩ rất ấm.

Tần Nặc hơi thở dài, đi đến bên giường nhìn Phó Dĩ Mạt.Ánh sáng ảm đạm, gương mặt cô mơ mơ hồ hồ. Thân thể của cô mềm mại, đơn bạc, giống như sợ đau mà co lại thành đoàn.

Thế giới này thật đẹp, nhưng sao cô lại phải nhịn đau khi tận hưởng nó?

Cậu đứng trước mặt cô, mơ hồ cũng có thể nhìn rõ cả vết thương trong lòng của cô.Miệng vết thương nho nhỏ, từ từ rách ra, không hề có máu, nhỏ đến mức không thể nào phát hiện ra được. Nếu đắp vải và cồn lên có lẽ sẽ còn đau đến thấu xương.

Còn nữa, còn có một vết thương màu đen, giống như cái vực sâu thẳm, dần dần mở rộng, vô biên vô hạn.

Cậu biết loại đau đớn này.

Phó Dĩ Mạt thật ra đang không ngủ. Cô ngửi thấy mùi thuốc lá, đoán chắc cậu đang hút thuốc, nhưng cô không dám mở mắt ra.Đầu rất đau, rõ ràng là di chứng của say rượu.

Hiện tại, cô không thể xác định xem bản thân mình vừa rồi đã nói những gì với cậu ta?

Có lẽ cô đã lỡ lời nói ra chuyện đã chôn sâu trong đáy lòng, có chết cũng không dám nói ra, một chuyện mà cô nghĩ nó thật thối tha và biến chất, vĩnh viễn là nỗi sỉ nhục đối với cô.

Hóa ra, nói ra cũng không thoải mái gì, để ở trong lòng vẫn tốt hơn.

Trong trí nhớ của cô, đó từng là thời gian khoái hoạt nhất nhưng bỗng nhiên biến thành đau khổ nhất. Những năm tháng thanh xuân náo nhiệt vô cùng nhưng lại biến thành đoạn ký ức vừa nghĩ đến là phát kinh. Trên bờ cát vốn có dấu chân của hai người, hiện tại là một chuỗi những vết bẩn bám đầy trên người, chỉ có trời mới biết làm như vậy có biết bao nhiêu khổ sở.

Cũng may, cô đã học được trầm mặc là như thế nào. Cho dù có khuất nhục đến vậy đi chăng nữa thì vẫn cứ phải sống.Nhưng mà, điều đó lại chẳng hề vui vẻ.

Chặt đứt dòng hồi tưởng này, đem những tháng năm đã qua đi kia thành một khoảng trống trong đầu, nếu có gặp một chuyện gì giống như những kí ức đã qua thì phải biết đi đường vòng mà lảng tránh nó, cứ mỗi khi nhớ tới gương mặt của người kia thì phải tự nói với chính mình ba chữ “ Quên hắn đi!”. Làm được như vậy, cơn đau sẽ dừng lại, nhưng đồng thời trái tim cô cũng dần mất đi cảm giác, giống như một chú chim bị gãy mất một bên cánh, bắt đầu loạng choạng học cách đi bằng chân trên đường, và tự nói với chính mình: từ bây giờ sẽ không bao giờ bay trên trời cao được nữa.

Sống mờ mịt giống như chết lặng, tuy không vui vẻ nhưng rất an toàn. Nhưng vì sao số phận còn sắp đặt để cô gặp được một người đàn ông khác?

Lúc không cười thì làm cho người ta ấm áp, lúc cười lại khiến người ta rung động. Nếu thật sự chuyên chú nhìn cậu ta, cô chắc chắn sẽ không bao giờ rời mắt được. Cô bắt đầu thích cảm giác bị cậu nhìn chăm chú như thế này.

Có người nói, chỉ cần thích nhiều hơn một chút thì sẽ biến thành yêu.

Cho nên cô cảm thấy thật sự rất nguy hiểm.

Mơ mơ màng màng cô ngủ thiếp đi, và mơ thấy cái ngày chia tay với Tào Dương…

“ Tiểu Mạt, anh đã suy nghĩ, anh và em chỉ có thể cùng nhau đi đến đây, vô luận như thế nào cũng chỉ đến đây được mà thôi. Vốn đã hứa với bà nội của em sẽ chăm sóc cho em thật tốt, nhưng hiện tại anh phát hiện bản thân mình làm không được….Em thất vọng về anh lắm đúng không? Cho nên bây giờ ngay cả câu xin lỗi anh cũng không thể nói….”

Cô bất ngờ không phòng bị, linh hồn như đang phiêu dạt ở nơi nào.

Nắng tháng tư thật tươi sáng, ngoài cửa còn có tiếng người đang hát, dưới lầu là dòng xe cộ qua lại tấp nập, cô lại như biến thành con gấu bông, cả người mềm nhũn, không suy nghĩ, không chút sức lực, chỉ có thể ngơ ngác đứng ngốc tại chỗ.

Đừng! Không muốn! Không muốn!

Nói không nên lời, chỉ có thể chịu đứng, ánh mặt trời chiếu lên mặt, ánh sáng kia khiến người ta cảm thấy đau đớn.

“ Này! Này! Dậy đi!”

Cô mở to mắt ngay tức thì, đập vào mắt cô chính là khuôn mặt tươi cười rạng rỡ như ánh sáng mặt trời. Không khỏi thở dài một hơi, cô buông tay ra, lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Tần Nặc nhìn cô tỉnh lại, ánh mắt vẫn còn đang trừng lớn mê mang, bộ dạng giống như một đứa nhỏ. Cậu nhịn không được, vươn tay gõ gõ lên trán của cô, sau đó mới cười tủm tỉm chạy vào toilet.

“ Này…”

Cậu nghe thấy tiếng của cô vang lên ở phía sau, nhẹ nhàng, giống như vẫn còn đang mơ ngủ.

“ Chúng ta chia tay đi.”

Hình như thích đã vượt qua ranh giới, có lẽ sắp biến thành tình yêu, nhưng mà cô không cần điều đó.

Cho nên, chia tay đi!