Tác giả: Deepbluesea

Chương 18: Dũng cảm đối mặt

TrướcTiếp
Ngày hôm sau là ngày thứ sáu. Thứ sáu nổi tiếng nhất trong thị trường chứng khoán chính là “ Ngày thứ sáu đen tối”.

Mấy ngàn cổ phiếu đều đột ngột hạ giá, tình hình hiện nay khiến cho người ta sợ hãi.

Phó Dĩ Mạt nhìn chằm chằm vào một đường đẳng lục trên màn hình máy tính mà chỉ cảm thấy da đầu như đang run lên. Tình hình này trước kia cô đã từng đọc trong sách lúc còn học đại học, đó là đợt khủng hoàng tài chính năm 98-99, thị trường tài chính của HongKong hoàn toàn đóng băng, có những người ở trong công ty chứng khoán phải nhảy lầu tự sát.

Cô không muốn nhìn nữa, đứng dậy đi đến bên cửa sổ sát đất mà nhìn ra bên ngoài.

Độ cao như thế này có thể nhìn thấy rõ cả trạm xe điện ngầm ở đằng xa kia, những chiếc xe giống như con kiến, hàng loạt tòa nhà to lớn cũng không khác gì những chiếc hộp nhỏ.

Nếu ở nơi này, giang rộng hai tay mà rơi xuống thì thế nào nhỉ?

Cảm giác rơi xuống hòa cùng với ánh nắng mặt trời chắc chắn se rất sảng khoái.

Cô đột nhiên vỗ vỗ hai tay, xoay người, dùng sức một chút đẩy cánh cửa sổ ra. “ Vù” một tiếng, gió bên ngoài ào vào trong phòng, những tời giấy trên bàn bay tứ tung.

Di động đột nhiên vang lên khiến cô giật nảy mình.

Khép cửa sổ lại, cô trở về bàn làm việc, thành thành thật thật tiếp điện thoài.

“ A lô, xin chào! A, là bà Trần ạ?”

Bà Trần là một trong những khách hàng quen thuộc của cô từ khi cô bắt đầu làm ở bộ phận phát triển. Đó là một người phụ nữ cao tuổi rất hiền lành, mang tiền lương hưu đi đầu tư vào thị trường chứng khoán. Tuy cô còn trẻ, chưa có nhiều năm kinh nghiệm nhưng bà Trần vẫn tin tưởng và lựa chọn cô là người đại diện cho mình. Vì vậy, Phó Dĩ Mạt rất kính trọng bà Trần. Những lúc cổ phiếu có dấu hiệu đi xuống, cô đều khuyên bà Trần nên bán sớm, chỉ riêng có lần này, vì đầu óc tinh thần choáng váng cho nên cô đã quên mất việc báo cho bà biết.

“ Thật xin lỗi, bà Trần! Chuyện lần này…”

Bên kia lại truyền đến tiếng cười của bà Trần: “ Phó tiểu thư khách khí rồi, cái gì mà thực xin lỗi chứ? Là tôi phải cám ơn cô mới đúng. Nếu lần trước không phải cô bảo tôi nên đổi cổ phiếu thành tiền lúc đầu tháng thì có lẽ bây giờ tôi rất the thảm rồi.”

Cái gì?

Phó Dĩ Mạt sửng sốt.

“ Bà Trần, bà nói là tôi khuyên bà nên đem đổi cổ phiếu thành tiền lúc đầu tháng sao?”

“ Đúng vậy! Cô quên rồi sao? Chính là tháng trước, tôi gọi điện cho cô hỏi xem nên mua thêm cổ phiếu nữa hay không, vừa vặn được trợ lý của cô tiếp điện thoại. Cậu ta nói tốt nhất là nên đổi cổ phiếu thành tiên ngay đầu tháng này.”

“ Trợ lý của tôi?”

Phó Dĩ Mạt dừng một chút, giọng nói hơi trầm xuống.

“ Đúng vậy, chính là cậu Tần. Cậu ta còn hàn huyên với tôi cả nửa ngày trời, cậu ta đúng là một người dễ mến! Sao vậy, cậu ấy không nói lại với cô ư?”

Họ Tần?

Đầu óc Phó Dĩ Mạt bây giờ hỗn loạn vô cùng, bỗng nhớ đến đêm gặp mặt đó, cô đã để quên điện thoại di động ở chỗ của Tần Nặc.

Đó hình như là chuyện tháng trước.

Cách một khoảng thời gian lâu như vậy, Tần Nặc làm sao có thể biết được thị trường chứng khoán sẽ biến động như thế này?

Là thật hay là giả?

Không biết đã treo điện thoại như thế nào, cô dựa lưng vào ghế, nhớ lại tình cảnh buổi sáng chia tay kia.

Cô yêu cầu chia tay một cách kiên quyết, quật cường không hề chùn bước.

Cậu cũng chỉ lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt giống như xuyên thấu qua thân thể của nàng.

“ Được, tôi sẽ…..làm như em mong muốn.”

Cậu cười cười, làm một động tác cúi chào cực kỳ quý tộc, mặt cũng làm vẻ không quen biết cô.

“Tôi đáp ứng em.”

Nụ cười kia, lời nói kia khiến cho người ta cảm thấy thật đau lòng.

Sau đó cậu xoay người, ở ngay trước mặt cô cởi bỏ áo ngủ, lộ ra tấm lưng rắn chắc.

“ Cô gái này, em rõ ràng là một người lớn rồi, tại sao lại cư xử giống như trẻ con vậy, bộ không thấy mệt mỏi hay sao? Em chẳng lẽ không muốn tìm một người để dựa vào ư? Một người cô đơn vĩnh viễn cũng không bao giờ dựa lưng vào người khác. Đơn giản là họ sợ phản bội, cho nên mới vĩnh viễn không muốn giao lưng mình cho người khác. Cái lý do này, thật sự quá buồn cười!”

Cậu đột nhiên xo người, ánh mắt sắt sao nhìn chằm chằm vào cô.

“ Bởi vì tình yêu khiến người bị thương, cho nên mới không cần sao?”

Cô giật mình, không kịp trả lời.

Cậu nhìn cô, thở dài, đi tới hôn lên trán của cô.

“ Về sau em sẽ biết, như thé rất không đáng!”

Đau như vậy, nghĩ đến đã cảm thấy không sống nổi, mỗi ngày phải dùng sức mà ăn, dùng sức mà thở, nhìn gương mà luyện tập mỉm cười, làm việc điên cuồng, không có việc gì thì lại quét tước phòng, dọn dẹp đồ đạc trong nhà.

Cố gắng như vậy…..nguyên lại lại là không đáng!