Tác giả: Deepbluesea

Chương 21: Tôi không giống như anh tưởng tượng

TrướcTiếp
Phó Dĩ Mạt cùng luật sư nói chuyện cả buổi chiếu vẫn không thu được kết quả gì.

Luật sư Trần là một người phụ nữ có vóc dáng nhỏ bé, nhưng năng động, có bản lĩnh, và chuyên môn cao.

Nhưng chị ta cũng chỉ khuyên Phó Dĩ Mạt: “Phó tiểu thư, tình hình trước mắt vẫn không nên đưa ra tòa án. Trong kinh doanh buôn bán không tránh khỏi lừa gạt, người bỏ vốn tất nhiên luôn muốn thu được lãi dù ít hay nhiều. Phia Ỷ Kha cũng chỉ muốn vớt vát lại chút tổn thất, nếu chúng ta hòa giải, vị giám đốc họ Vương kia cũng không cần phải chịu khổ sở. Không những thế…”

Chị ta nhìn nhìn Phó Dĩ Mạt, nói tiếp: “Thật không hiểu các cô tại sao lại gặp phải người của Ỷ Kha, cường long không áp địa đầu xà, câu này không biết cô đã nghe qua chưa?”

Phó Dĩ Mạt cười khổ, cô đương nhiên biết chị luật sư này nói rất đúng. Nhưng mà, chuyện này cô không thể tự mình làm chủ được. Hiện tại, cô bị cầm chân ở nơi này, đi không được ở cũng không, nói hối hận thì quá muộn mất rồi.

Tiễn luật sư về đã là lúc đêm khuya, đứng ở cửa phòng cô có người của Ỷ Kha, chình là tên mặt đen mà cô đã gặp ở văn phòng của Lý Mạc Bắc lúc sáng.

Người đàn ông này không thích nói chuyện, chỉ làm một động tác cúi đầu sau đó đem va li hành lý của cô vào phòng, sau đó trả lại cô chiếc điện thoại của cô.

Di động đột nhiên vang lên, Dĩ Mạt chấn động, vội vàng tiếp nhận.

“ Dĩ Mạt?”

Giọng nói này…

Cô ngẩn người, không khỏi sửng sốt.

“ Em đang ở đâu?”

Tiếng của Tần Nặc truyền tới rất rõ ràng.

Trong nháy mắt, cô không biết mình nên nói cái gì.

Lúc này, người cô nhớ tới, cư nhiên lại là Tần Nặc.

“ Buổi sáng anh gọi điện cho em nhưng em tắt máy, gọi đến công ty thì nói em đã đi công tác, em…gặp phải chuyện gì phiền toái sao?”

Cô không hé răng, sau một lúc lâu mới “ Ừ” một tiếng.

Điện thoại truyền đến những tiếng hít thở nhẹ nhàng, cô có thể tưởng tượng được cậu ta đang mỉm cười.

Giọng của cậu thấp nhu, giống như đã có được đáp án.

“ Là chuyện công việc sao?”

Phó Dĩ Mạt nghĩ nghĩ, sau đó mới nhẹ nhàng nói: “ Em hiện tại đang ở thành phố Ô, công việc có chút vấn đề, em không thể rời đi được.”

“ Anh biết rồi.”

Tiếng nói của cậu vẫn thoải mái trấn định như lúc bình thường.

“ Trên người em có thuốc không? Hãy hút lấy một điếu, sau đó ngủ một giấc thật say, sáng mai mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp.”

Phó Dĩ Mạt gật đầu, quên mất là hai người đang nói chuyện điện thoại, hoàn toàn không nhìn thấy nhau.

“ Này…”

Cậu ở đầu bên kia kêu lên. “Anh chưa lừa gạt em bao giờ, đúng không?”

Phó Dĩ Mạt sửng sốt, không khỏi cười rộ lên.

“ Đúng vậy! Em nghe lời anh, đi ngủ bây giờ đây!”

Cúp điện thoại xong, cô quăng chiếc điện thoại lên bàn, từ trong túi xách lấy một hộp thuốc lá ra, bỏ một điếu lên miệng.

Châm thuốc, hút một ngụm, cô thật sự bắt đầu bình tĩnh trở lại.

Quay đầu, cô nhìn về phía người đàn ông kia, nhẹ nhàng nói: “ Anh hai này, đồng nghiệp của tôi không được khỏe, làm phiền các anh mua cho anh ý chút đồ ăn.”

“ Mặt đen “sửng sốt, sắc mặt đỏ ửng, ngượng ngùng gãi đầu.

“ Phó tiểu thư đừng lo lắng, chúng tôi cũng không phải….”

Hắn đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó nên không nói tiếp.

Có lẽ hắn ta muốn nói bọn họ thật sự cũng không phải là xã hội đen chứ gì?

Phó Dĩ Mạt thực sự muốn bật cười, nhưng cô vẫn giữ hòa khí, nói tiếp: “ Các anh chỉ là những người nghe lệnh của người khác, tôi biết.”

“ Mặt Đen” đi ra khỏi cửa, còn không quên cẩn thận đóng cửa lại.

Phó Dĩ Mạt nẹp điếu thuốc trong tay, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhớ tơi cũng một đêm như thế này, cô cũng hút thuốc như thế này, Tần Nặc gõ gõ vào trán của cô, vào lúc đó cậu đã gọi cô là gì nhỉ?

Cô bé ngốc.

Đúng vậy! Cậu….ừm, anh nói không sai, cô đích xác là một cô bé ngốc.

Cho tới bây giờ cũng vẫn đúng như vậy.

….

Cô ngủ không ngon, mơ thấy chuyện trước kia, cùng Tào Dương đi ra dã ngoại. Người đến người đi, không cẩn thận mà buông lỏng tay, quay đầu nhìn lại thì đã không thấy người đâu, bốn phía đều là những chiếc bóng xám xịt như ma.

Bóng ma vô thanh vô tức, vội vàng đi nhanh qua người cô, gió kéo theo rất lạnh.

Cô cảm thấy lạnh, không thốt ra tiếng, lặng lẽ ngồi xổm xuống, nước mắt bắt đầu rơi.

Khi tỉnh lại, trên mặt thật sự rất ẩm ướt.

Đột nhiên cô rất nhớ, chàng trai anh tuấn mặt luôn luôn mỉm cười kia.

Cô cười cười, tựa đầu thủy tinh của cửa sổ.

Rõ ràng chính cô nói lời chia tay, vậy mà bây giờ lại bắt đầu nhớ đến khuôn mặt tươi cười của cậu.

Đã quá muộn rồi nhỉ?

Có người gõ cửa.

Cô đi ra, vừa mở cửa đã đứng sững như hóa đá trước cửa.

Tần Nặc đứng ở trước cửa, áo sơ mi trắng tinh, áo khoác màu xám, bộ dạng phong trần mệt mỏi.

Cậu không nói câu nào, cũng không mỉm cười, chỉ nghiêng đầu một cái, hai tay đút trong túi áo, khí chất anh tuấn bao trùm toàn thân.

Đúng là đi suốt đêm tới đây sao?

Phó Dĩ Mạt cảm thấy chính mình thật có tội.

“ A, chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà! Anh làm gì mà phải khẩn trương như vậy?”

Cô chột dạ cúi đầu, đi đến tiếp lấy chiếc túi du lịch của cậu.

“ Nói dối.”

Tiếng của cậu lại quanh quẩn ngay bên tai, gần như vậy muốn trốn cũng thoát được.

“ Em không biết như vậy là đối với mình tàn nhẫn lắm hay sao? Nói một câu xin hãy giúp đỡ em mà cũng khó như vậy ư? Chuyện gì cũng đều trầm mặc mà tự giải quyết được sao? Em nhìn lại chính mình xem, đã lớn thế này rồi nhưng tại sao cứ giống như một đứa trẻ vậy, tùy hứng, không chịu chừa lối thoát cho chính mình. Em gặp Lý Mạc Bắc rồi phải không? Bọn họ nhìn qua giống những người thiện nam tín nữ sao? Không, bọn họ là những kẻ chỉ biết đến nắm đấm. Em còn ở lại mà tranh luận với lão đại của bọn họ, không biết chữ “tử” viết như thế nào ư? Nếu gặp chuyện không may thì làm sao bây giờ? Tiểu thư à, bọn họ muốn được bồi tiền, nếu không đem tiền tới thì bọn họ còn lâu mới bỏ qua, em cho rằng đây là trò đùa của trẻ con sao? Việc này là giết người đó.”

Phó Dĩ Mạt không hé răng nói lại, cúi đầu, một giọt nước mắt, “ Tách” một tiếng rơi xuống.

Nhìn thấy cậu, cô mới cảm thấy thật ủy khuất nhưng lời nói đều nghẹn lại ở cuống họng, nói không nên lời.

Tần Nặc rốt cuộc không đành lòng, thở dài, vươn tay ôm cô vào lòng.

“ Haiza, cô bé ngốc.”