Tác giả: Deepbluesea

Chương 22: Em luôn cười nhạo tấm lòng của tôi.

TrướcTiếp
Trời nắng, ánh mặt trời sáng lạn, băng tuyết bắt đầu tan.

Những mảnh băng từ trên cửa sổ thủy tinh rơi xuống đất, trời cao xanh trong, ánh mắt trời như kim tuyến đổ khiến cho người ta không thể không nheo mắt.

Lý Mặc Bắc ngồi trên ghế sô pha gần cửa sổ, nhìn hai người đang nắm tay nhau trước mặt, trong tay hắn niếp một điếu xì gà, mỉm cười một cái.

“ Thế giới thật đúng là nhỏ bé! Không ngờ Phó tiểu thư đây lại là bạn gái của Nhị công tử. Khó trách tôi vừa nhìn đã thấy Phó tiểu thư cam đảm khả kính hơn người.”

Nhị công tử?

Phó Dĩ Mạt ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Tần Nặc.

Cậu cũng cúi đầu nhìn cô, biểu tình tĩnh lặng như nước, nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay cô hơn: “ Anh cùng với anh Lý đây khi ở Úc có gặp qua nhau vài lần.”

“ Một lần kia quả thật chưa được tận hứng hết mình.”

Lý Mạc Bắc cười cười, bỏ xì gà xuống, thản nhiên nói: “ Lần này Nhị công tử đến đây, chúng ta nhất định phải chơi với nhau thật đã mới được.”

Tần Nặc kéo Phó Dĩ Mạt cùng ngồi xuống ghế, tựa lưng vào ghế, lười biếng nói: “ Ông anh à, tôi lần này đến đây là để đón Mạt Mạt nhà tôi về, làm gì có thời gian mà chơi đùa với anh! Có muốn chơi, tôi cũng còn phải xem tâm tình của Mạt Mạt nhà tôi thế nào nữa chứ!?”

Cậu nghiêng đầu nhìn cô, cố chấp lôi kéo tay cô: “ Nói ra thật buồn cười, chỉ xa cô ấy mới có mấy ngày mà thôi, không biết nên nói như thế nào nhỉ? Một ngày bằng ba thu? Loại chuyện này, không ngờ cũng có thể phát sinh với tôi.”

Phó Dĩ Mạt giật mình, nhìn cậu, ngu ngơ.

Lý Mạc Bắc xấu hổ “khụ” một tiếng, đốt xì gà, hấp một ngụm: “ Khó có dịp Nhị công tử đến chỗ của tôi, nhất định phải lưu lại vài ngày! Như vậy đi, cứ để công việc đấy, hai người cứ cùng nhau đi chơi vài ngày. Đi Thiên Trì, Hỏa Diệm Sơn, hoặc là đi xem thủy quái… Du ngoạn vài ngày cũng đâu có sao, tôi mấy ngày nay cũng có việc, tuyệt đối sẽ không làm kỳ đà cản mũi hai vị đâu!”

Hắn cười ha ha, bộ dáng bây giờ và hôm trước thật đúng là hai thái cực.

Phó Dĩ Mạt đương nhiên sốt ruột, vô luận như thế nào, cô cũng mong muốn công việc được giải quyết trước tiên.

Nhưng mà, Tần Nặc lại mở miệng trước cô, vừa âm thầm nắm lấy tay cô: “ Tuyệt! Anh quả nhiên là người chu đáo, chúng tôi đành cung kính không bằng tuân lệnh.”

Đến tận khi ra khỏi cửa, Tần Nặc vẫn chưa buông tay Dĩ Mạt ra, lôi kéo cô trở về phòng.

“ Dĩ Mạt, em hãy nghe anh nói đây : bọn họ sẽ rất nhanh thả giám đốc Vương ra. Anh đã đặt vé máy bay buổi chiều ngày mai rồi, em cùng đồng nghiệp của mình hãy nhanh chóng rời khỏi đây.”

Ánh mắt sáng rực rỡ của cậu dần biến mất, giống như hắc thạch, chớp cũng không có chớp, chỉ nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

Cậu chưa khi nào có biểu tình như bây giờ, thật sự khiến người ta lo lắng. Phó Dĩ Mạt hoảng hốt, thì thào nói: “ Vì sao bọn họ lại thả người? Không phải anh nói…”

Cô ngừng lại, nhìn thẳng vào cậu: “ Anh đã làm giao dịch gì với bọn họ rồi phải không?”

Cậu xoay người, lấy bừa một tờ tạp chí mở ra xem, nhún nhún vai nói, nói bằng giọng như không có chuyện gì: “Cái gì mà giao dịch? Em nói cứ như là anh đi bán thân vậy! Anh chẳng qua là có chút giao tình với Lý Mạc Bắc, hắn nể mặt mũi nên mới giơ cao đánh khẽ. Cho nên, anh ở lại đây bồi hắn ta hai ngày.”

Phó Dĩ Mạt trầm mặc một hồi lâu mới nhẹ nhàng nói: “ Nếu như vậy em cũng không đi.”

Biểu tình của cô rất nghiêm túc khiến người ta không có cách nào xem như là không thấy, Tần Nặc chỉ mỉm cười, vươn tay sờ sờ lên tóc của cô, làm biểu tình cảm động: “Oa, anh rất cảm động, cuối cùng thì em cũng đã chấp nhận tình ở chung một chỗ cùng anh…”

Cô không cười, mặt không có chút thay đổi, yên lặng nhìn cậu.

“ Được rồi! Được rồi!”

Tần Nặc cảm thấy đau đầu, kéo cô ngồi xuống.

“ Sự tình xác thực không dễ dàng như vậy! Là anh đã chấp nhận bù một phần tổn thất cho hắn ta, cho nên bọn họ mới thả người.”

Phó Dĩ Mạt nhìn cậu, hoàn toàn ngạc nhiên, không ngờ tới.

“ Hắn tin anh sao?”

Sau đó, cô hít một hơi, trong mắt hiện lên một thần sắc khác.

Người nọ gọi cậu là “ Nhị công tử”, thái độ của người nọ đối với cậu cũng rất khả nghi.

Chàng trai anh tuấn trước mặt này rốt cuộc là ai?

Tần Nặc nhìn ánh mắt của cô, cảm thấy nơi đó có chút thương đau.

Sao lại thế này?

Cậu theo bản năng mà vươn tay ôm lấy cô.

“ Chớ sợ! Chớ sợ! Có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em.”

Thân thể của cô đột nhiên cứng đờ, lui về phía sau một chút, tránh né cái ôm của cậu.

“ Nhưng là vì sao?”

Cô nói từng chữ một, rất nhẹ nhàng nhưng vẻ mặt lại thập phần khẩn trương, giống như phải dùng hết toàn lực mới nói ra được.

“ Tôi hình như cũng đâu có mời cậu đến giúp?”

“…”

“ Cho nên, cậu vốn không cần phải đến đây. Tôi là gì của cậu? Đừng tưởng rằng cậu làm như vậy là tôi sẽ cảm tạ! Tôi nói cho cậu biết, chúng ta kết thúc rồi, sau khi trở về, tôi đi đường của tôi, cậu đi đường của cậu.”

Cậu giật mình, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô, chậm rãi cười, để lộ hàm răng trắng tuyết.

“ Phó Dĩ Mạt, em có biết không? Có đôi khi trên người em lại có một thứ khiến người ta khó chịu, đó là cố chấp.”

Sau đó, cậu xoay người, đẩy cửa mà đi.

Cô giật mình, lui về phía sau, thân thể dựa vào tường, chậm rãi ngồi xổm xuống.

Không biết rõ đã qua bao nhiêu lâu, trong phòng dần dần tối lại, cho đến khi hoàn toàn tối đen.

Cô cảm thấy lạnh, chậm rãi mở to mắt.

Bốn phía vừa lạnh vừa tối, không có bất cứ âm thanh nào, giống như một cơn ác mộng. Mỗi một lần hít thở, cô đều ngửi thấy mùi vị chua xót.

Cô bắt đầu sợ hãi, từ từ đứng lên. Mò mẫn bước đi, mở cửa, đi dọc theo đường hiên đến khu nhà nghỉ trước mặt.

Khu nhà nghỉ này rất yên lặng, đám mây che khuất ánh trăng tạo nên thứ ánh sáng mờ ảo. Dưới lớp ánh sáng như sương mờ, thế giới như một mảnh hải dương ngủ say.

Cậu một mình đứng trong sân. Dưới ánh trăng, thân ảnh của cậu có vẻ tịch mịch.

Nghe thấy tiếng bước chân, cậu quay đầu lại.

Vẫn là biểu tình bình tĩnh, khóe miệng không nở nụ cười trẻ con như mọi khi, lúc này lại hơi rủ xuống buồn buồn, trong mắt hiện lên sự mệt mỏi.

Cô đột nhiên cảm thấy lòng mình chua xót, đứng ở trong bóng tối muốn nói một tiếng xin lỗi với cậu.

Cô bất quá chỉ là một người thường, sống cũng không tốt, mọi chuyện đều làm hỏng, tính lại cố chấp. Cậu chỉ là một người xa lạ mà lại bất chấp ngàn dặm xa xôi mà đến đây tìm cô. Vậy mà, cô lại nghĩ cậu có mục đích.

Bỗng nhiên cô thấy thật khó chịu, không biết vì cô hay vì cậu.

Tần Nặc không nói gì, vẫn chỉ nhìn cô, lúc này mới đi về phía cô, giang hai tay ôm cô vào lòng mình.

Nước mắt cơ hồ cũng rơi xuống ngay trong lúc đó, cô cũng không dám đưa tay lên lau, để mặc cho nước mắt làm ướt nhẹp áo của cậu.

Gió đêm vẫn lạnh, ngón tay cô lạnh lẽo với vào trong áo khoác của cậu, muốn tìm kiếm chút hơi ấm.

Thật lâu không có im lặng để nghe thấy tiếng tim đập rõ ràng như lúc này.

Cô nhắm mắt lại, trong đầu bỗng nổi lên một suy nghĩ.

Xong rồi, Phó Dĩ Mạt, mày nợ người này, rốt cuộc cũng phải hoàn trả.

Trời cao bỗng nhiên lại bắt đầu rơi tuyết.