Tác giả: Deepbluesea

Chương 24: Em nghĩ có lẽ nên …

TrướcTiếp
Phó Dĩ Mạt lần đầu tiên phát hiện Tần Nặc hóa ra còn là một người như vậy. Ban ngày, cậu giảng giải cho cô, ban đêm còn giao bài tập cho cô nữa.

“ Mạt Mạt, những gì anh nói hôm nay đều không phải là chuyện đùa, nhất định phải nhớ kĩ.”

Cậu ngồi ở đầu kia bàn ăn, vừa ăn bít tết sốt tiêu đen vừa nói.

Mạt Mạt?

Phó Dĩ Mạt khẽ nhíu mày, thở dài, buông thìa trong tay.

“Anh có thể….”

Đừng gọi em là Mạt Mạt – Một tiếng nói phát ra từng trong lòng, cô vừa ngẩng đầu lên lại lập tức dừng lại.

“ Cái gì?”

Cậu cũng không nhìn cô, nhướn mày, đôi mắt như cười như không.

Đôi mắt của cậu, tròng mắt màu trắng, nghi vị rõ ràng, nhìn một cái không xót gì, nơi khóe mắt hơi nheo lại, càng giống như một đứa trẻ.

Có một đôi mắt như vậy, cậu chắc chắn là người chưa bao giờ chịu thương tổn?

Cô nuốt xuống lời định nói, chột dạ mà cúi đầu.

“ Nếu có thể, anh hãy viết lưu ý ra để em tự làm.”

Cô cư nhiên lại nói ra một câu ngốc nghếch như vậy, chính mình cảm thấy buồn bực, bả vai sụp xuống, vô lực tựa vào ghế ngồi.

Cậu lại mỉm cười, giống như đi guốc trong bụng cô.

“ Có thể! Em biết rõ, chỉ cần em nói muốn cái gì thì anh đều đáp ứng.”

Cậu buông dao nĩa, dùng khăn lau tay, nhìn thẳng vào mắt của cô.

“ Phó Dĩ Mạt, em đừng tỏ ra quá can đảm như vậy.”

“…”

“ Anh sẽ luôn luôn đứng bên cạnh em, cho đến giây phút cuối cùng, để giúp em.”

Phó Dĩ Mạt kinh ngac, hoảng hốt nhìn cậu.

“ Em lại muốn hỏi vì sao đúng không?”

Cậu lại cười, tiếng nói nhẹ tênh, giống như truyền từ một nơi xa xôi tới.

“ Anh thích em, đây là sự thực. Nhưng đó cũng không phải là toàn bộ nguyên nhân. Anh chỉ cảm thấy, với một người giống như em, lý do đó là quá đủ.”

Nói xong, cậu cúi đầu lại tiếp tục chuyên tâm ăn cơm.

Phó Dĩ Mạt hoàn toàn kinh ngạc, ngơ ngác nhìn cậu.

Cũng may, vấn đề này dừng ở đây, sau đó hai người không hề đề cập tới nữa, giống như cậu ta chưa bao giờ nhắc đến điều này vậy.

Tần Nặc là một thầy giáo giỏi, hiểu được đi một bước tiến thêm vài bước như thế nào. Không biết từ khi nào, dưới sự chỉ dẫn của cậu, cô lựa chọn một loại trong mười loại cổ phiếu trong tay mà cô đang có để đầu tư. Sau đó, dần dần thêm vào, trong vòng một thời gian, trong mười ngàn cổ phiếu cô giành được tìm một đối tượng thích hợp để trao đổi. Làm dần thành nghiện, cô cảm thấy thời gian còn không đủ dùng, thậm chí còn buông tay làm vài lần quyền chứng, tài chính giả định không ngừng gia tăng giá trị, vừa lên phiên đã lật.

Thẳng đến một buổi sớm, Tần Nặc vừa lật giở báo ra xem, vừa uống cà phê nói: “ Mạt Mạt, hôm nay anh chẳng còn gì để dạy em nữa rồi, em được xem như chính thức xuất sư. Anh đã kêu người đặt vé máy bay, sau khi trở về em định vẫn tiếp tục làm ở Hoa Thần sao? Rời khỏi Hoa Thần cũng đâu có chết đói.”

Cái gì?

Cô sửng sốt một chút: “ Nhưng mà Lý Mạc Bắc làm sao có thể dễ dàng để chúng ta đi?”

Tần Nặc liếc mắt nhìn cô một cái, khóe miêng giương cao: “Hắn vì sao lại không thể để chúng ta đi? Một vòng này em đã giúp hắn kiếm bao nhiêu tiền, vãn hồi còn dư cả chỗ tổn thất. Nếu không đi chẳng lẽ còn muốn bồi ở bên cạnh hắn ta cả đời này ư?

“ …”

Phó Dĩ Mạt hít một hơi, nuốt xuống tiếng thét chói tai.

Cô ngóng nhìn cậu rồi lại nhìn vào màn hình máy tính, vẫn là đại bàn xu thế của ngày hôm qua, bối cảnh u ám, đường cong đẳng lục, cô dần dần hiểu được, trên lưng đột nhiên đổ mồ hôi lạnh.

“ Em c tưởng đó là một hệ thống giả định!”

Cô chậm rãi ngồi xuống: “ Anh có nghĩ tơi như vậy sẽ khiến em phiền nhiều hơn không? Em chưa bao giờ một mình thao tác qua một loạt giao dịch tài chính như vậy. Em thậm chí còn đầu tư vào quyền chứng tài chính sao?”

Cô bắt đầu sợ hãi, bàn tay run rẩy rất nhanh, sắc mặt tái nhợt.

“ Sợ cái gì?”

Tần Nặc nhún vai, vẻ mặt phong đạm vân khinh.

“ Có a ở đây, em làm sao mà mắc sai lầm được!”

“ Đến cả anh…”

Cậu ngước mắt lên nhìn cô,

“ Em nên nghĩ lại xem mình liệu có nên về Hoa Thần được nữa hay không?”

Phó Dĩ Mạt mờ mịt nhìn cậu.

“ Tần Nặc?”

Nói cái gì vậy chứ?~ Cô có chút chần chờ, cảm thấy mình thật vô sỉ, vô duyên vô cớ lại đi lợi dụng con người nhiệt tình trước mắt.

Cậu gấp tờ báo xuống, nhìn chằm chằm vào cô.

“ Em muốn nói cái gì? Cảm ơn hay thực xin lỗi!?”

Cậu thở dài: “ Em tại sao lại cứ thích thành thực như vậy? Ngay cả làm bộ một chút không muốn cũng không được hay sao?”

Cậu đi tới, ngồi xổm trước cô, hơi thở rất gần, phả vào gương mặt của cô.

“ Hoa Thần đối với em quan trọng như vậy hay sao? Anh chưa bao giờ thấy một ông chủ nào nhẫn tâm như vậy. Biết rõ nơi đây là chỗ như thế nào mà vẫn còn sai một cô gái như em đi! Giám đốc đầu tư? Người có chức vụ này cũng đâu có mấy người giỏi thực sự, có đáng để cho em liều mạng như vậy hay không?”

“ Hay là em vốn không bao giờ muốn rời khỏi Hoa Thần?”

Cậu nhìn cô, ánh mắt ảm đạm dần.

“ Được rồi! Được rồi! Vậy….cho anh một cái hôn đi!”

Nhân sinh luôn có khó xử, đau khổ nhiều vui vẻ ít, nếu anh muốn giữ lại một nụ cười của em, thì nên dùng thứ gì để đổi lại đây?

1:phút, một cái ôm, một cái hôn.

Một cái hôn, được không?