Tác giả: Deepbluesea

Chương 26: Còn lâu mới tin!

TrướcTiếp
Thanh minh, trời mưa không ngừng.

Phó Dĩ Mạt lại bắt đầu tăng ca, khôi phục lại trạng thái trước kia.

Hoa Thần cần tiền, mà cô chính là một bánh răng trong cỗ máy kiếm tiền khổng lồ đó.

Hai giờ khuya mới về đến nhà, đôi mắt mệt mỏi và hoảng loạn, cô vô lực tựa vào góc tường của thang máy. Cánh tay hạ xuống, chiếc ô rũ nước như mưa.

Nghĩ tới vừa rồi đi taxi trở về, cô nhìn qua kính chiếu hậu, đôi mắt tràn đầy sợ hãi, hình ảnh người hiện lên trong gương giống như ma quỷ.

Sau đó, cô cười cười với cái cửa thang máy lạnh như băng, khuôn mặt khiến ai cũng phải nghi ngờ cô có vấn đề.

Công việc là vì sinh tồn nhưng cũng làm cho người ta mất đi tự do. Cả ngày đối mặt với cái máy tính, ánh mặt trời bên ngoài rõ ràng chiếu sáng rực rõ nhưng lại không bao giờ chiếu tới nổi đầu mình. Nhìn gương mặt tái nhợt của chính mình trong gương, lâu ngày chính cô cũng cảm thấy chán ghét.

“ Tinh!” Một tiếng vang lên. Thang máy dừng lại. Cô ngẩng đầu lên, sửng sốt ngay tức thì.

Chàng trai cao gầy, làn da trắng, đôi mắt đen, gương mặt tươi tại học cười sáng lạn.

Tim cô đập nhanh, cảm giác này đã lâu không có.

Không! Không! Đừng tiếp tục như vậy!

Phó Dĩ Mạt thở dài, kháng cự đứng tại chỗ.

“ Không được! Hôm nay không được!”

Đã gần được một tháng, mỗi ngày cô chỉ ngủ có bốn tiếng. Mà bốn tiếng đáng thương đó lại luôn gặp phải ác mộng, cô thật sự không còn đủ sức lực để đối diện với chàng trai khiến tim cô đập nhanh như thế này, hoặc là nghênh đón một hồi hoan ái.

Tần Nặc nâng một bàn tay chống lên cửa, tay kia thì kéo cô ra khỏi thang máy.

“ Đừng sợ, sẽ không phải là chỗ này đâu!”

Cậu vô cùng thân thiết ôm lấy bả vai của cô, đi vài bước thì bỗng nhiên dừng chân lại, bàn tay lại đưa lên vén những sợi tóc bay loạn cho cô, hỏi: “ Chìa khóa đâu?”

Hơi thở nóng ấm lại bắt đầu quấn lấy tai cô, cô biết cậu đang vụng trộm cười.

Cô đành phải buông tha cho cái ý nghĩ đuổi cậu về, xoay người mở cửa phòng.

Còn chưa đụng đến chốt mở, tay cậu ta ở phía sau đã đột ngột vây hãm đến, gắt gao ôm lấy cô.

“Em không phải rất thích tối hay sao?”

Giọng nói mị hoặc ở ngay bên tai, thấp và nhẹ, giống như đang dỗ dành con nít.

“Em biết, nhưng không có ánh sáng đâu có được, đúng không?”

Phó Dĩ Mạt tự giễu, cười cười, ngón tay bắt lấy công tắc ở trên tường.

Đúng vậy! Ánh sáng đâu có gì là không tốt, mỗi người đều thích sống trong ánh sáng, nhưng cô thì lại cảm thấy chúng rất đau.

Cuộc sống không có ánh sáng, tịch mịch như phải chết, nhưng thế giới như vậy mới khiến cô đương nhiên có dũng khí để khát khao vòng tay ôm ấp ấm áp của ai đó.

Kỳ thật, cô cũng do dự quá nhiều.

Thân thể buồn ngủ, tinh thần cũng buồn ngủ.

Từ đôi tay cứng rắn như thép, cô ngẩng đầu nhìn lên thì lại thấy khuôn mặt tươi cười sáng lạn của cậu. Gương mặt xinh đẹp tươi cười đó có ai lại không muốn giữ lấy?

Không gian tịch mịch, ngay cả chính con người cũng tịch mịch.

Cô xoay người lại, tựa đầu vào ngực của cậu, có chút uể oải.

Cánh tay hữu lực, vùng ngực dày rộng cùng với hơi thở nam tính đặc hữu của cậu.

Cảm giác xa lạ nhưng lại thanh thản và thoải mái cực kỳ khiến cho người ta chân tay bủn rủn.

Cô nhịn không được ngáp một cảm, trong lòng chợt cảm thấy may mắn vì vừa rồi không có đuổi cậu về.

Cậu hôn lên trán cô, đôi môi mềm mại.

Một chút, một chút, dần dần đi xuống, giống như trời từ từ hạ mưa.

Cô cảm thấy khát, không đủ mà kiễng mũi chânên.

Quên hết thảy đã bắt đầu như thế nào, quên cả việc ngày mai còn phải đi làm khi trời đang mưa, trong khoảnh khắc này, cô tình nguyện ở trong thế giới của hai người, những gì còn lại ở bên ngoài đối với cô hình như không còn tồn tại.

Nụ hôn nồng nhiệt khiến người ta hít thở không thông. Thân thể dây dưa, thể lực hao phí, nhưng ít nhất thân thể vẫn ấm. Trong ban đêm yên tĩnh, bên tai vang lên tiếng tim người khác đập, vươn tay ra, chạm vào là cánh tay của người đó.

Kỳ thật, cô cũng chỉ cần như vậy. Một cái ôm ấm áp, một đôi tay vững chắc.

Cuối cùng, cô cũng không đứng dậy, cứ lẳng lặng ngủ bên cạnh cậu.

………

“ Rời khỏi Hoa Thần đi, anh sẽ nuôi em.”

Giọng nói của cậu từ trên đỉnh đầu truyền tới, cúi đầu oa oa, có chút mơ hồ, giống như một đứa trẻ chịu ủy khuất.

Cô cảm thấy đau lòng, cắn răng, không nói tiếng nào, nước mắt tự nhiên lại chảy xuống.

“ Có khó khăn gì thì hãy nói cho anh biết! Vì sao em cứ khiến anh luôn lo lắng vậy?”

Cậu đứng dậy, lấy bao thuốc từ trong ngăn kéo rồi rút lấy một cây, lẳng lặng hút.

“Đừng nghĩ nói với anh là em vẫn còn yêu anh ta, anh còn lâu mới tin.”

Phó Dĩ Mạt cười khổ, cũng không bao biện.

“ Hiện tại không được, đợi chút đi! Hoàn thành xong việc này, em nhất định sẽ từ chức.”

Cô lui lui người lại, tiến gần đến ấm áp kia.

Yêu là đau đớn khiến cho người ta trọng thương.

Nhưng hơi ấm kia lại khiến người ta khát vọng.