Tác giả: Deepbluesea

Chương 27: Anh không cần tình yêu thương hại.

TrướcTiếp
Phó Dĩ Mạt lại nghe thấy những tiếng gõ bàn phím quen thuộc, cô mấp máy môi, âm thanh cực nhỏ: “ Tiểu Dương.”

Trước cái bàn phía bên cửa sổ quả thực có bóng dáng một người đang ngồi. Người đó xoay người lại, khuôn mặt mỉm cười.

“ Tiểu Mạt, anh còn yêu em mà. Em xem, anh không phải vẫn ở bên cạnh em ngay đây sao?”

Anh nhìn cô, miệng cười cười.

“ Em không tin à?”

Bàn tay anh chợt vung lên, giật mạnh những chiếc cúc áo. Những chiếc cúc rơi lạch bạch dưới sàn.

“ Nhìn trái tim của anh đi! Nhìn rồi em sẽ tin!”

Cô không biết anh lấy ra cái gì, hai tay cầm lấy, từ từ đưa đến trước mặt cô.

Cô biết rõ mình đang nằm mơ, nhưng cô lại không hoàn toàn không có một chút sức lực nào để tỉnh lại.

Bên tai cô hình như là tiếng tim đập. Thình thịch, thình thịch, ….

Máu chảy, nhỏ từng giọt đầm đìa trên bàn tay của anh, trái tim nằm trong lòng bàn tay của anh đó vẫn cứ nảy lên đập thình thịch không ngừng…

Anh nhìn cô, gương mặt trắng bệch, cười giống như một đứa nhỏ, chỉ vào ngực mình nói: “ Tiểu Mạt, em xem, nơi này của anh không có gì cả! Em tin chưa?”

Anh đột ngột dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô, gằn từng chữ một nói: “ Anh còn tưởng em đang giận, hóa ra em đã thực sự yêu người khác mất rồi.”

Anh trầm mặc, máu tươi từ trong ngực rỗng ào ào chảy ra.

Mồ hôi túa ra đầy đầu, cô bật dậy ngay tức thì.

Hình ảnh trở lại như cũ, trong phòng thực im lặng. Ánh sáng mơ hồ sau lớp rèm cửa sổ. Tần Nặc ngồi bên bàn, hai tay đang gõ bàn phím laptop.

Nghe thấy tiếng động phía sau, cậu cũng chưa quay đầu lại, chỉ nói nhanh: “ Đừng lo lắng! Vẫn còn sớm mà.”

Cô không hé răng, lẳng lặng nhìn vách tường, không có dũng khí nhắm mắt lại.

Tiếng nói của Tần Nặc xa xa truyền đến, thản nhiên mà rất dễ nghe: “ Anh đã lưu lại trong máy tính của em một số thông tin liên qua đến mấy loại cổ phiếu, mấy ngày sắp tới chắc chắn em sẽ cần dùng đến chúng.”

Cô cười không nổi, thở hổn hển, trái tim lạnh lẽo như băng.

Tần Nặc đi tới, đứng bên giường, đôi mắt đen kịt nhìn cô.

“ Có nhớ hôm nay là ngày gì không?”

Cậu ngồi xuống, từ phía sau ôm lấy cô, cẩn thận hôn lên mái tóc của cô.

Cô lắc đầu, cau mày.

“ Hôm nay là ngày thứ 100:chúng ta bắt đầu quen nhau.”

Cậu cúi đầu, ở bên tai cô nói. Giọng nói đầy mê hoặc.

“ Anh vẫn còn nhớ kỹ, ngày đó ở Firenze, em ngồi xổm trên ghế trước cửa, phun khói thuốc rối tinh rối mù, trang điểm thì đậm, sau đó đứng lên đi lắc la lắc lư. Anh thiếu chút nữa tưởng em giống như những cô gái hầu rược trong quán. Bất quá, làm gì có cô gái nào như vậy em. Cười cũng không cười, thân thể nóng, ánh mắt lại lạnh. Em có biết anh lúc đó nghĩ em là gì không? Anh gọi em là…..Tiểu Long Nữ.”

Cậu thổi một hơi khí nóng vào tai cô, nửa thật nửa giả nói: “ Cô cô, Quá Nhi sai rồi, Cô Cô đừng giận Quá Nhi nữa!”

100:ngày, đã lâu vậy rồi sao?

Phó Dĩ Mạt thở dài, bất đắc dĩ cười cười.

“ Cũng không biết vì sao, buổi tối hôm đó em khó chịu vô cùng, trong lòng giống như một cái động, gió lạnh vù vù cứ thổi vào. Lúc đó, em đã nghĩ, nếu có một người nào đó cản cơn gió lạnh đó giúp em thì dù có phải làm gì em cũng sẽ làm.”

Phó Dĩ Mạt thở dài, ngữ khí đầy bi thương.

Cậu cũng không để ở trong lòng, thoải mái cười to.

“ Aizza, nếu lúc đó gặp phải người không tốt, ví dụ như tên Ấn Độ đứng canh trước cửa thì sao? Nếu hắn ta muốn mang em về nhà làm vợ múa bụng thì em cũng chấp nhận ư?”

Phó Dĩ Mạt đỏ mặt lên, cũng không biến nên nói cái gì, chỉ có thể nắm bàn tay lại thành quyền nện cho cậu một cái.

Nhưng mà, nếu đúng thế thì nguy hiểm thật, may mắn người xuất hiện đúng lúc đó chính là cậu.