Tác giả: Deepbluesea

Chương 31: Trời tối cũng không thể không có ánh sáng

TrướcTiếp
Tây Song Bản Nạp bây giờ đúng là đang trong thời gian đẹp nhất. Trời trong, nắng ấm, ánh mặt trời trong suốt.

Phó Dĩ Mạt khoác ba lô du lịch, một mình đi trên con đường nhỏ hẹp.

Hai bên đường đều là những căn nhà gỗ đã cũ, hoa tranh tiên trên cửa sổ mở ra. Một đám lại một đoàn, mới mắt nhìn xem, từ xa trông như đám mây hồng.

Cô ngẩng đầu nhìn, một khung cảnh xanh tươi bát ngát. Mặt trời thấp thoáng ở xa xa, vạn đạo ánh sáng khiến người ta choáng váng. Cô cảm thấy lóa mắt bèn kéo kính râm xuống.

Mọi nơi đều là thơm mùi cỏ cây hoa lá, từng nhóm du khách nhàn tản an nhàn đi lại. Trải qua một buổi chiều nhàn nhã, Phó Dĩ Mạt dường như cũng bị lây nhiễm sự nhàn tản của bọn họ. Học theo những người khác, cô cũng tiêu sái nhìn xung khắp nơi một cách không mục đích, thẳng đến khi hoàng hôn buông xuống mới một mình đi về khách sạn.

Khách sạn cũng là một căn nhà gỗ nhỏ, phòng cũng không lớn, sàn buông lỏng, mỗi bước chân đều khiến chúng rung lên. Cách âm cũng không tốt, thi thoảng lại nghe thấy những tiếng nhạc truyền đến từ phòng bên cạnh.

Cô lười ra cửa, chỉ ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh bên ngoài.

Ánh trăng vừa lên, không gian thoáng đãng, thời gian như ngừng trôi.

Quang ảnh trong vườn cũng không rõ ràng, sương mờ lững lờ trôi, mọi nơi giống như được phủ một tầng bạch sắc.

Tiếng nhạc nho nhỏ mơ hồ lại vang lên, một giọng nữ uyển chuyển động tình hát: “Tình cảm xinh đẹp nhất luôn cất giấu ở trong mộng, đừng xúc động nói, đừng chạm vào mà lại đau…Nghĩ đến chính mình đã thành gió, ai ngờ ngoài cửa xuân ý đã nùng, dĩ nhiên bị tình sầu khiến cho hai mắt mông lung…Tay của anh không phải gió của em, thâm tình ý trọng, cả đời chờ đợi quyết không đổi thay…”

Là bài hát Người yêu cũ, trong ban đêm nghe thấy lại càng thêm phần tịch mịch.

Không biết vì sao, cô hơi nở nụ cười một chút. Rồi nụ cười này lại nhanh lan đến tận khóe môi, biến đôi môi thành một đường con thật dài.

Kỳ nghỉ đông năm thứ ba đai học, cô làm công ở rất xa, có hai đêm phải làm việc ngoài trời. Rét lạnh, cô bị cảm nặng. Vì tiếc tiền viện phí đắt đỏ nên cô kiên trì không chịu đến bệnh viện, nhưng vẫn phát sầu vì học phí đầu kỳ của năm học mới. Sốt cao, thật lâu không thuyên giảm, đầu óc cứ ong ong như có quả tạ nhìn cân đè lên.

Lúc ấy, nhà Tào Dương lại có chuyện, anh phải về quê gấp. Khi anh từ quê trở lại, cô đã hôn mê, nằm liệt trên giường không nhúc nhích nổi.

Cô còn nhớ rõ, đó Tào Dương từ nhà ga đã vội vã đến chỗ của cô luôn. Bộ dạng của anh phong trần mệt mỏi, vẻ mặt tiều tụy, mà sự hỗn loạn của cô còn khiến lòng anh run run.

“ Mạt Mạt, đừng làm anh sợ….”

Anh gọi nhũ danh của cô, âm thanh cực kỳ khẩn trương.

Cô cảm thấy lạnh, nói không ra hơi, chỉ liều mạng rúc vào trong lòng anh.

Anh không chậm trễ một phút nào, đưa ngay cô đến bệnh viện.

Từ trường học đến bệnh viện phải đi quá hai con đường lớn, mà đêm khuya đã không còn chiếc xe nào, anh cõng cô chạy một mạch không nghỉ. Con đường yên tĩnh, đèn đường mờ ám, từng đoạn quang ảnh cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Cô thiếp trên vai anh, tinh tường nghe thấy tiếng hít thở của anh. Gần như vậy, cố gắng hết sức như vậy…

Cô đau lòng, nhưng toàn thân không có chút sức lực nào để mở nổi mắt, chỉ sốt ruột, lo lắng, nước mắt rơi lăn dài trên má.

Bác sĩ chỉ kiểm tra đơn giản rồi hung hăng trừng mắt nhìn Tào Dương một cái: “ Viêm thận cấp tính, tại sao bây giờ mới đưa đến bệnh viện? Cậu làm bạn trai người ta như thế nào vậy? Còn không mau chạy đi nộp tiền, làm thủ tục nhập viện…”

Hai người giật nảy mình, cô theo bản năng túm chặt lấy góc áo của anh, không buông, lẩm bẩm: “ Tiền….”

Anh quay đầu, cúi xuống nhìn cô, nở nụ cười nói: “ Đừng lo! Chuyện tiền nong anh tự có cách…”

Cô nhớ rõ ngày đó, cô nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, đèn bệnh viện chiếu thẳng xuống đầu cô. Bốn phía đầu là vách tường màu trắng có phần cũ kỹ. Giọng nói của bác sĩ lạnh như băng khiến người ta sợ hãi. Trên trán của anh lấm tấm mồ hôi, nụ cười ngắn ngủi nở trên khuôn mặt trẻ tuổi dễ nhìn.

Hai ngày sau, cô đều nằm trong bệnh viện. Sốt cao, truyền nước, ý thức đứt quãng.

Vài lần tình lại, Tào Dương cũng không có ở bên người cô, trên bàn chỉ có vài quả táo. Cô tìm không thấy đối tượng nào để có thể hỏi, cứ lần lượt lo lắng nhìn ra ngoài cửa thẳng cho đến khi mê man thì thôi.

Bệnh viện cũng không đuổi cô đi, bác sĩ cũng không đến thúc giục cô thanh toán chi phí điều trị đủ để giải thích anh đã đóng tiền cho hết thảy. Nhưng anh hiện tại đang ở đâu? Phòng bệnh này rõ ràng là phòng hạng nhất, anh lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Những câu hỏi này cơ hồ khiến cô muốn điên lên.

Cho đến khi trằn trọc tỉnh lại lúc nửa đêm, anh nằm bên giường bệnh của cô, đang lẳng lặng nhìn cô.

Ánh trăng rất sáng, chiếu lên trên thân người của anh, gương mặt của anh, giọng nói của anh, vẫn bình thường giống như mọi ngày.

“ Anh thề, anh và em, Tiểu Mạt, chúng ta sau này vĩnh viễn sẽ không rơi vào cảnh khốn cùng nữa. Không cần vì tiền mà bán đứng thân thể, bán đứng tự tôn.”

Vẻ mặt của anh rất bình tĩnh, quần áo mộc mạc như bình thường, hơi hơi ngửa đầu, lông mày giãn ra, nhưng khóe miệng mím lại khiến cho người ta nảy sinh cảm giác bất an.

Cô nhìn khuôn mặt anh, cảm thấy có phần xa lạ. Nhịn không được, cô vươn tay ra, nắm lấy bàn tay của anh.

Anh ngây người một chút, bỗng nhiên mạnh mẽ ôm chặt cô vào lòng, cằm đặt trên đỉnh đầu cô, tiếng nói rất nhẹ, cất giấu nhiều cảm xúc mà cô nghe cũng không hiểu: “ Còn nhớ rõ bài thơ kia không? Câu mà em thích đọc nhất: đừng quá thương tâm, đừng quá khổ sở, hết thảy đều sẽ đi qua, giống như khói nhẹ thổi qua gốc táo trắng….”

Cô gật đầu, không nói lời nào.

Anh nâng mặt của cô lên, mắt đối mắt với cô.

“ Được rồi! Cứ như vậy đi! Tốt hay xấu, khổ hay vui, một ngày nào đó, tất cả đều cũng sẽ qua.”

Đúng vậy! Hết thảy đều đã qua đi.

Giống như khói thổi qua gốc táo trắng.