Tác giả: Deepbluesea

Chương 33: Một đường đi có biết bao nhiêu bụi bặm

TrướcTiếp
Lúc hoàng hôn buông xuống có một chút mưa nhỏ. Mưa xuyến xuyến rơi xuống những tàu lá chuối to bản. Rõ ràng xung quanh đều có những tiếng sàn sạt nho nhỏ, nhưng tổng thế không gian lại khiến cho con người ta liên tưởng đến hai chữ “tịch mịch”.

Phó Dĩ Mạt ngồi trong phòng khách sạn, ngẩn người đối diện với chiếc laptop mà cô mới thuê được.

Cô cảm thấy lạnh, theo thói quen mà mò tìm thuốc lá.

Sau một lúc lâu cô mới sực nhớ ra, vốn dĩ đâu có nghĩ muốn từ bỏ ngoại ý, thế cho nên lúc xuất phát, Tần Nặc đã sớm lấy bao thuốc của cô đi.

Nhưng, trong bóng đêm, nhìn không thấy ánh lửa, cô nhìn không rõ điều gì.

Ban ngày, lúc nói chuyện Tiểu Thấm có nhắc đến công ty Liên Thành, cô sực nhớ đến điều gì đó. Qua thật lâu, cô mới nghĩ ra, cái tên này cô đã từng nghe qua rồi. Đến khi trở về khách sạn tìm kiếm một hồi, quả nhiên cô nhớ không lầm.

Cô ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, trong tay nắm điện thoại di động của mình, ngón tay nhanh chóng bấm một dãy số. Vẫn còn đang đắn đo xem có nên gọi hay không thì nhanh tay ấn nút gọi, suy nghĩ nửa ngày cuối cùng cũng nghe đươc tiếng của Sở Gia Trân: “Dì nhỏ, là con.”

“ A, Tiểu Mạt, thế nào? Có khỏe không? Bạn trai lần trước dì nhỏ giới thiệu cho, con thấy thế nào? Nếu rảnh hãy dẫn cậu ta về nhà chơi nhé.”

Tiếng người nói chuyện ồn ào từ trong điện thoại truyền ra, thậm chí Dĩ Mạt còn nghe thấy cả những tiếng xáo bài ào ào. Giọng nói của Sở Gia Trân thập phần hòa khí, có lẽ tâm trạng đang rất vui. Cô không tự chủ được mà đem chiếc điện thoại cách xa tai một chút.

“ Hoàn hảo! Nhưng mà dì nhỏ này, con vẫn chưa có lúc nào hỏi dì được điều này: dì nhỏ gặp cậu ta ở đâu vậy?”

Sở Gia Trân sửng sốt một chút, sau một lúc lâu mới nói: “ Sao vậy? Giận nhau à?”

Cô không hé răng, chờ đợi câu trả lời.

“ Chuyện đó….có một người bạn đánh bài giới thiệu với dì, chỉ nói là Tần tiên sinh đó từ nước ngoài về đang tìm bạn gái. Gia thế và nhân phẩm của cậu ta đều không tồi. Dì thấy điều kiện tốt như vậy, mới đem ảnh của con cho cậu ta xem. Thế nào? Cậu bé ấy lại có chỗ nào không đúng à?”

Phó Dĩ Mạt thở dài: “ Không có, dì nhỏ! Thực sự là không có đâu! Cảm ơn dì!”

Cô chậm rãi cúp điện thoại, lấy tay xoa đầu, trên mặt cười khổ.

Kỳ thật, cô không phải không hoài nghi, nhưng khi muốn xác minh lại chuyện này, cô lại cảm thấy thống khổ.

Chàng trai có khuôn mặt tuấn mỹ, miệng nói thích cô, một lần, lại một lần.

Lúc ban đầu, cô cũng tự nói chính mình không nên tưởng thật, bời vì giống như người ta nói hoa càng đẹp thì lại càng nguy hiểm.

Bằng không chút tình cảm này lại khiến bản thân thống khổ như vậy, thậm chí còn hy vọng chính mình chưa từng chạm qua.

Trên đời này, những món đồ tốt nhất luôn không giữ lâu được.

Cho nên, tham niệm là sai, sa vào là sai, khát vọng cũng là sai.

Đúng là vẫn còn không kịp, hiện tại cô cảm thấy đau. Như vậy, rốt cuộc cô cũng vẫn đem tình cảm thực sự của mình đặt vào.

Cô dần dần trấn tĩnh lại, đi đến trước máy tính vẫn còn chưa tắt, đánh thông một cú điện thoại, nhanh chóng đặt vé chuyến bay gần nhất để trở về.

…..

Ngày hôm sau, thành phố B, xe như lưu thủy mã như rồng.

Phó Dĩ Mạt vừa xuống máy bay liỠđến thẳng nhà trọ của Tần Nặc. Cửa ngôi nhà mở toang, trên cửa còn dán thông báo cho thuê nhà. Bên trong nhà có vài người công nhân đang dọn dẹp. Đồ đạc vẫn còn, chất đống ngoài hành lang. Giường lớn bị dựng đứng lên, ga trải giường bằng vải nhung màu xám là những thứ cô vốn quen thuộc.

Cô đứng lặng ở nơi đó, có chút mờ mịt, vươn tay sờ vào tấm vải nhung kia.

“ Tiểu thư, cô thích chiếc giường này sao? Đây là đồ do chủ cũ của căn phòng này để lại. Tôi đã kiểm tra qua, không có vấn đề gì, nằm rất thoải mái lại đẹp nữa. Nếu cô thích thì cứ tùy tiện ra một cái giá hợp lý rồi mang về là được.”

Công nhân trang hoàng đi tới, ở bên tai cô nói.

Cô cảm thấy lạnh, lắc đầu, tay nắm thành quyền, xoay người bỏ đi.

Mưa phùn, trời âm u, cô đi thật lâu mới dừng lại, bồ câu nhỏ thì thầm dưới chân của cô.

Cô thở dài, ngẩng mặt nhìn lên cao.

Mưa bụi bay bay, ánh mắt mê loạn.

Cao ốc Hoa Thần, bất tri bất giác, cô lại đi tới nơi này.

Có người đi qua cô, tiếng giày cao gót đằng đặng vang lên. Chỉ trong chốc lát, người đó lại quay đầu, đi thẳng đến trước mặt cô.

Gương mặt xinh đẹp, cái đẹp của người phương nam.

“ Là cô.”

Thi Lan nhìn cô, mỉm cười, ánh mắt lạnh như băng.

“Là cô làm sao?”