Tác giả: Deepbluesea

Chương 35: Ai yêu ai, ai vứt bỏ ai.

TrướcTiếp
“ Anh trước đây rất ham chơi, nhưng người trong nhà cũng chẳng mấy ai quản anh, bởi lẽ anh có một người anh trai rất có tài. Anh ấy còn chưa tốt nghiệp đại học đã điều hành công ty của ba. Mọi việc anh ấy làm đều tốt hơn anh gấp trăm ngàn lần. Bất quá, chỉ có anh mới biết được, đừng nhìn anh ấy là lão đại ở nhà mà trên công ty cũng như vậy. Kỳ thực, anh ấy là người xốc nổi, nóng vội, không có tiền đồ.”

Cậu cười cười, sau đó nói tiếp.

“ Mười năm trước, cổ phiếu của công ty trượt giá, anh ấy nhảy từ tầng cao nhất của công ty mình xuống tự sát.”

Sắc mặt của cô chớp mắt đã thay đổi, khiếp sợ nhìn cậu.

“ Hóa ra, anh là….”

Cậu cười khổ, bộ dạng lười biếng.

“ Đúng vậy, nhà anh chính là cái công ty gặp nguy cơ tài chính bị phá sản nhiều năm trước, Tần Thị.”

Phó Dĩ Mạt giật mình, trên trán đổ mồ hôi lạnh.

Tuy rằng sự việc đã trôi qua hơn mười năm, nhưng ở Hoa Thần vẫn không thiếu những nhân viên lớn tuổi biết rõ về việc năm đó. Học nói rằng, năm đó Hoa Thần bị thua thảm bại trên thị trường chứng khoán, đêm trước tuyên bố phá sản, hôm sau tổng tài của Hoa Thần là Tần Thịnh nhảy từ tầng thượng xuống tự sát chết tại chỗ. Cũng may, sau đó Thi Thị tiếp nhận Hoa Thần không có thay đổi cơ cấu nhân sự trong công ty, Hoa Thần mới có thể vững vàng trải qua biến cố, dần dần khôi phục lại.

Nhưng mà, cũng có người nói, Tần Thị nắm đó vốn dĩ đã có gián điệp nội bộ, là Thi Khả Thành dùng thủ đoạn mới khiến Hoa Thần của nhà họ Tần sụp đổ. Nhưng giả thiết này nhanh chóng bị phủ định. Có người nói nhà họ Thi và nhà họ Tần vốn là bạn bè lâu năm, lại cùng đầu tư vào Đại Lục, nghe nói còn thiếu chút nữa cho con cái hai nhà kết thân với nhau, làm sao có chuyện thủy hỏa bát nháo như vậy?

Cô còn nhớ rõ ngày đó, mình cùng Tào Dương thảo luận về hai trường hợp trên, Tào Dương đã cười lạnh nói: “ Cái này mà cũng cần phải hỏi sao? Tiểu Mạt, em quá thật thà, thương trường vốn chính là nơi giết người không thấy máu!”

Khi đó, cô còn không tin, nhưng hiện tại nhìn Tần Nặc, nghĩ đến những chuyện phát sinh gần đây, cô mới cảm thấy nguy hiểm.

Cô trầm mặc, nhớ lại lúc mới bắt đầu quen biết Tần Nặc, khóe miệng cười khổ.

“ Nhị công tử, công ty Liên Thành kia cũng là của cậu sao?”

Cậu nhìn cô, sau nửa ngày mới thở dài một hơi, trả lời: “ Anh có một chút cổ phần ở trong đó.”

Hiểu rồi.

Cô gật đầu, từ từ nhích thân ra khỏi người cậu.

“ Cho nên cậu mới muốn đoạt lại Hoa Thần sao? Nhưng chuyện này vốn dĩ là chuyện của nhà họ Tần và nhà họ Thi các người, vốn dĩ chẳng liên can gì đến tôi và Tào Dương. Vì sao cậu lại kéo chúng tôi vào công việc trả thù của cậu?”

Cô nhẹ nhàng nói, mệt mỏi cúi thấp đầu.

“ Bắt đầu từ lúc nào? Ở Firenze….”

“ Firenze, lần đó anh cũng không biết.” Cậu đánh gãy lời của cô.

“….”

“… Là anh nghe em kêu cáiên Tào Dương mới mới nghĩ đến…”

“ Cho nên, cậu tìm người giới thiệu cho chúng ta xem mặc đó sao? Lần trên trạm xe điện đó cũng là giả?”

Cậu không nói lời nào, trầm mặc nhìn cô.

Phó Dĩ Mạt gật gật đầu, cười khổ.

Tốt! Hóa ra hết thảy đều là giả dối.

“ Như vậy…lần ở Tân Cương…”

“ Lần đó là thật! Em nói muốn chia tay, anh nghĩ như vậy cũng tốt, chia tay so với việc biết rõ chân tướng còn tốt hơn. Nhưng khi anh biết em đến Ỷ Kha, anh lo lắng nhịn không được mà gọi điện thoại cho em. Lúc kia, giọng nói của em rất nhỏ, tựa hồ như cũng không dám nắm chắc nhưng vẫn còn vậy mạnh! Anh đã nghĩ một người như thế này tại sao lại ngốc nghếch đến như vậy?”

“….”

“ Cuối cùng vẫn bỏ không đươc! Anh thật sự không có cách nào buông tay!”

Cậu nhìn cô, gương mặt xinh đẹp ở ngay trước mắt, nhưng là cái gì ở trong mắt đang lóe sáng?

Hai người ở gần như vậy, ngay cả tiếng tim đập thình thịch cũng có thể nghe rõ của nhau, nhưng cô vẫn cảm thấy xa xôi, giống như là cách nghìn sông vạn núi, ngay cả mặt mày cũng chẳng phân biệt được rõ, chứ đừng nói đến tâm tư. Cô thở dài, trái tim lại dần nguội lạnh.

“ Bỏ đi! Cậu muốn làm như thế nào thì làm, với tôi, một chút quan hệ cũng không có.”

Cô nhẹ nhàng nói, nản lòng thoái chí.

“ Thật vậy sao? Nếu đã vậy, vì sao em lại đau lòng?”

CẠcười nhẹ, trong mắt thì lại khổ sở, do dự một hồi mới vươn tay gạt bỏ những sợi tóc trên trán cô: “ Hơn nữa….em dám nói, em ở lại Hoa Thần không phải là để đợi ngày hôm nay không?”

“…”

“ Chúng ta đều là người trưởng thành, em đương nhiên phải hiểu, em không phải tiểu bạch thỏ, anh cũng không phải kẻ ngốc.”

“…”

“ Chúng ta càng không phải sơn dương, không nên nhẫn nhục chịu đựng, không nên nhẫn nại đợi chờ để rồi mê mang mà không nhìn thấy con đường phía trước, đúng không?”

Cậu kéo ngón tay của cô, đặt lên miêng, khẽ hôn nhẹ.

“ Ai cũng nói Tào Dương chính là Bàn Tay Vàng trên thị trường chứng khoán, nhưng không một ai biết, phương án đầu tư là do cả hai người, em và anh ta cùng nhau hoàn thành. Bàn Tay Vàng thật sự phải là hai người các em đúng không? Hai người ở cùng một chỗ nhiều năm như vậy mà anh ta còn đang tâm vứt bỏ em, từ bỏ nhưng lại vẫn còn muốn lợi dụng em, dẫm nát lên vai em để ngồi lên vị trí cao cao tại thượng trên thương trường. Nhưng mà, anh cảm thấy anh ta nhìn lầm em mất rồi! Em thật sự đâu phải người dễ dàng cam chịu như vậy, trong lòng em cũng mong muốn có một ngày như thế này thôi, có đúng hay không?”

Phó Dĩ Mạt giật mình, ngẩng mạnh đầu, sắc mặt ảm đạm.

“ Đúng! Tôi cũng từng cảm thấy bản thân mình làm vậy là không đáng. Nhưng tôi khác cậu. Tôi và Tào Dương lúc đó vẫn chưa thật sự biến thành thù hận, hơn nữa, vì sao bị hy sinh và lợi dụng lại luôn là những nhân vật nhỏ bé như chúng tôi? Chúng tôi bất quá chỉ muốn sống tốt hơn một chút, không đắc tội với bất cứ người nào, như vậy cũng không được sao? Tôi có nói cần cậu phán định thị phi đúng sai sao? Không có! Cậu nói là vì tôi nhưng thực chất cậu chỉ làm vì chính bản thân mình.”

Cô ngừng lại một giây, nhìn thẳng vào mắt cậu, nói: “ Tần Nặc, câu dựa vào cái gì mà đối với tôi như vậy?”

Cậu cũng nhìn cô, trầm mặc trong giây lát mới nhẹ nhàng nói: “ Tiểu Mạt, anh yêu em.”

Cô không ngờ cậu lại nói như vậy, giật mình tại chỗ.

“ Anh cũng không muốn làm em bị tổn thương đâu! Lại nói, em dù sao cũng nên chuyển nhà đi.”

Cậu cười cười, vẻ mặt buồn ngủ.

“ Tiểu Mạt, anh biết em từ lúc em còn chưa làm giám đốc đầu tư của Hoa Thần, anh có phải ngay từ đầu lợi dụng em hay không? Anh có phải đối với em thật lòng hay không? Chẳng lẽ em không nhận ra được hay ư?”

Cậu nhìn cô, ánh mắt thâm sâu khiến người ta không sao hiểu nổi.

“ Một lần nữa bắt đầu đi! Đừng đi Hoa Thần nữa, em chỉ nhìn tôi thôi có được không?”

Cô ngây người, quay đầu, trên mặt lạnh lạnh ẩm ướt. Đây là cái gì?

Đây là cái gì? Tại sao mày có thể dễ dàng rơi nước mắt như vậy, Dĩ Mạt?

“ Tôi ….không được.”

Cô ngẩng đầu lên, đón một chút ánh sáng đáng thương.

“ Tần Nặc…tôi làm không được.”

Đứa bé sợ lạnh, nhìn thấy lò sưởi là muốn đem mặt đẹp áp lên. Nhưng càng ôm, thương sẽ càng sâu, nếu cứ như vậy thì liệu nó còn muốn chạm lại vào vật đó nữa hay không?

Đương nhiên sẽ là không.

Sự tin tường nguy hiểm như vậy, tình cảm nguy hiểm như vậy, tươi cười giống như mật đường như vậy, cũng có thể khiến con người ta tẩu hỏa nhập ma, không có thuốc giải.

Cho nên ôn nhu kia, vẫn cứ để cho nó tự sinh tự diệt đi thì hơn, tốt nhất vĩnh viễn không bao giờ chạm qua.

Tần Nặc ngây người, sau một lúc lâu mới chậm rãi đứng lên, cười khổ: “ Nguyên lai, em….vẫn còn yêu anh ta.”

Cậu xoay người, bóng dáng làm cho người ta đau lòng: “ Như vậy…chỉ là do tôi tự mình đa tình rồi.”

Cô cắn răng không phát ra tiếng, lặng lẽ rơi lệ, trong lòng đau đớn.

Bất quá, tình yêu chính là như vậy. Yêu một chút, đau một chút, sau đó rồi sẽ trôi qua.

Gặp qua một lần rồi, sẽ vĩnh viên đau như vậy sao?

Sẽ như vậy sao?