Tác giả: Deepbluesea

Chương 38: Rốt cuộc cũng có ngày chúng ta ở bên nhau hạnh phúc thật sự.

TrướcTiếp
Ba tháng sau, tại thôn Vọng Bắc trên cao nguyên Tây Bắc.

Thời tiết cuối thu nắng gắt, ánh mặt trời vừa khô vừa nóng, trong không khí còn mang theo mùi tanh của đất. Khi không có gió, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Khí trời khô ráo đến mức khó chịu. Ở đầu thôn, chị Lưu vừa hái được mấy quả dưa hấu trong vườn, nhanh tay dùng dao bổ mạnh. Những miếng dưa hấu xanh vỏ đỏ lòng chi chit những hạt đen trông ngon mát cực kỳ.

“ Tiểu Thạch, đi, mang dưa sang mời cô giáo Phó của các con mau lên!”

Chị vừa cắt tiếp quả dưa hấu nữa, vừa luôn miệng nói: “ Một cô gái xinh đẹp như vậy mà lại chạy đến chạy đến vùng khỉ ho cò gáy dạy mấy đứa tiểu mao đầu các con, thật khó có được! Các con ấy à, đừng có đang ở trong phúc mà không biết hưởng nhé!”

Tiểu Thạch, đứa con của chị dạ một tiếng rồi ôm dưa hấu, oành oành oành chạy đi.

Chị Lưu nhìn bóng dáng của con, lầm bầm: “ Tiểu tử này, trước kia làm cho không biết bao nhiêu thầy cô giáo đau đầu. Vậy mà bây giờ ngày nào cũng nhắc đến cô giáo Phó. Đúng là giáo viên đến từ thành phố lớn có khác, đúng là bản lĩnh.”

Phía đông đầu thôn có một dãy nhà trệt, đây chính là trường tiểu học của thôn. Sân thể dục phía trước có trồng vài bụi hoa, bên trong vừa có mấy khóm thược dược mới màu đỏ mới nở, đúng nét đẹp đơn thuần chất phác của sơn thôn.

Mặt trời vừa lên, Phó Dĩ Mạt vừa mới gội đầu xong, đang ngồi bên cửa sổ hong khô tóc, trên bàn là dưa hấu mà Tiểu Thạch vừa đem tới.

Gió nhè nhẹ thổi, rèm cửa sổ khẽ tung bay, một chút nhào đánh xuống. Cô hơi nghiêng mặt, híp mắt, hưởng thụ sự im lặng khó có được này.

Đây là một thôn nhỏ nằm trên núi rất xa. Vị trí của nó xa đến mức ngay cả đồ dùng sinh hoạt ngày thường cũng phải mất mấy giờ xe đi lên huyện mua về được. Bất quá, đúng như cô mong muốn, có như thế này cô mới cắt đứt hoàn toàn với thế giới lúc trước được.

Không có báo chí, không xem tivi, không nghe radio.

Kỳ thật, cũng đâu cần phải trắc trở như vậy, nếu cô muốn quên thì sẽ quên được, bất quá cũng chỉ là một người thôi mà.

Sống một cuộc sống gần như trở về thời nguyên thủy như thế này kể ra cũng tốt, đâu có gì là không hay.

Không! Không! Kỳ thực, cô đang tự nói dối chính mình. Kỳ thực hết thảy cũng không tốt như vậy.

Lần đầu tiên cô biết đến, hóa ra buông tay cũng đau đớn như vậy, đau đến mức mỗi phút đều khiến cho cô cảm thấy hối hận, muốn quay đầu. Cô thực sự mong muốn khi tùy tiện quay đầu lại là được nhìn thấy khuôn mặt tươi cười tuấn mỹ của người kia.

Nhưng chỉ cần nhắm mắt lai, cô sẽ nhớ đến cái đêm kia, cậu đến tìm cô giữa trời đêm gió tuyết, một mình đứng trong gió lạnh, vô hạn tịch liêu mà ngoái đầu nhìn lại.

Làm sao có thể quên?

Cô thở dài, hận chính mình quá nhu nhược.

Là cô nhát gan, giống như đào binh bỏ trốn, những tình cảm liên quan không bỏ xuống được cô đều bỏ mặc hết, bời vì không không đành lòng ở đó xem kết cục cuối cùng.

Sau khi biết rõ chân tướng sự thật, cô làm sao có thể làm bộ như không có chuyện gì, làm sao có thể vẫn ăn, ngủ, nghỉ, cùng người nọ tay nắm tay, ngắm nhìn phong cảnh được chứ? Có thể được sao?

Đương nhiên là không thể được.

Cô làm không được.

Cuộc đời tại sao lại khổ sở như vậy, yêu và không yêu luôn luôn khiến người ta tiến thoái lưỡng nan. Cho nên, vẫn cứ né tránh là tốt hơn cả, vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau, chỉ còn là hoài niệm.

“ Cô giáo Phó có ở nhà không?”

Ngoài cửa sổ có người gọi cô, làm cô bừng tỉnh từ trong suy nghĩ.

Cô đi ra cửa, nhìn thấy kế toán Tiểu Lý của trường đang đứng trước bồn hoa, hỏi: “ Tôi sắp lên tỉnh, cô có muốn mua gì không?”

Tiểu Lý là người đã tốt nghiệp cao trung duy nhất trong thôn, ở trong này cũng coi như là người có bằng cấp cao nhất. Anh ta có kiến thức rộng, lại rất nhiệt tình, đối với Phó Dĩ Mạt cũng chiếu cố rất nhiều.

Phó Dĩ Mạt cười cười: “ Cám ơn anh, không cần đâu!”

Tiểu Lý vẫy vẫy tờ báo trong tay: “ Hiện nay ở trong thành mọi người thích chơi cổ phiếu lắm. Nghe nói so với dành tiền để tiết kiệm còn lãi hơn nhiều. Thôn trưởng nói, tôi thử mua một ít, nếu thật sự có thể kiếm ra tiền thì giúp mọi người trong thôn mua cổ phiếu. Cô Phó muốn thử vận may không?”

Cô ngẩn ra, lắc đầu: “Không! Không cần! Tôi không thích mấy thứ đó.”

Tiểu Lý rốt cuộc cũng vẫn còn trẻ tuổi, nhìn thấy Phó Dĩ Mạt sắc mặt không đúng lại nghĩ rằng cô sợ hãi.

“ Cô Phó là người từ thành phố đến, có phải cũng cho rằng mua cổ phiếu là việc làm khá phiêu lưu không?”

Cô sửng sốt một chút, gật đầu.

Đúng vậy! Tôi rất sợ, có một số trò chơi tôi chơi không nổi.

Cô nhìn thấy Tiểu Lý rời đi, bóng dáng thoải mái vô lo kia khiến người ta cảm động.

Khát vọng đơn giản, cuộc sống mộc mạc, thật sự rất tốt.

Cô vốn định nói, người có dục vọng nhiều sẽ mất đi nhiều sự vui vẻ trong cuộc sống. Cừu hận tranh chấp tất cả đều xuất phát từ khát vọng tiền tài. Nhưng nhìn khuôn mặt tươi cười kia, cô nói không nên lời. Không nói nên lời nên đành lựa chọ trầm mặc.

Không giúp được gì cho nên cái gì cũng không dám làm, xoay ngươi rời đi là được rồi, như vậy là đúng hay sai?



Thời gian cơm trưa vừa qua, bọn trẻ tốp năm tốp ba chạy đến trường học, sân thể dục trước trường bắt đầu náo nhiệt hẳn lên.

Phó Dĩ Mạt ôm nửa quả dưa hấu đi qua sân thể dục, chuẩn bị cùng bọn nhỏ chén nhanh tiêu diệt gọn, nghênh đón thầy hiệu trường vừa mới đi họp trên huyện về.

“ Cô Phó, cám ơn cô nha!”

Thầy hiệu trưởng một đầu đầy mồ hôi, cười tủm tỉm nói.

Cảm ơn cái gì? Cô sửng sốt, nhíu mày.

“ Năm mươi chiếc máy tính đó, nhiều tiền quá đi!”

Thầy hiệu trưởng lấy khăn ra lau mồ hôi, vội vàng nói.

Cô đại khái quên đi một chút, gật đầu: “ Đúng vậy, thầy hiệu trưởng, năm mươi chiếc máy tính dù thế nào cũng giá trị lên đến mấy vạn đồng.”

Thầy hiệu trưởng vươn tay vỗ vỗ vai cô: “ Không ngời Tiểu Phó cô lại nhiệt tình như vậy! Chẳng những chịu đến đây dạy mà còn quyên máy tính cho trường. Tôi hiện tại phải đi tìm trưởng thôn nói chuyện này mới được, nhất định phải cảm ơn cô thật tử tế.”

Đợi chút! Ai quyên máy tính?

Phó Dĩ Mạt lắp bắp nắm chặt lấy tay hiệu trưởng: “ Hiệu trưởng, bác nói….cháy quyên máy tính cho trường? Việc này là thế nào?”

Thầy hiệu trưởng cười ha hả: “Được rồi, cô không cần phải khiêm tốn làm gì! Cục giáo dục của huyện mới sáng này vừa nhận được số máy tính kia. Chính là do cô ủy thác cho bạn bè mua hộ, đứng tên quyên góp cho trường chúng ta năm mươi chiếc máy tính, tính ra sắp cũng về đến đây rồi.”

“…?..”

Ông vỗ vỗ đầu: “ Tôi còn phải đi tìm phòng nào đủ rộng để làm phòng tính đây! Phải đi nhanh, đi nhanh mới kịp.”

Thầy hiệu trưởng xoay người chạy đi, Phó Dĩ Mạt ngẩn người đứng tại chỗ.

Không biết qua bao nhiêu lâu, cô nghe thấy tiếng còi ô tô thì mới bất giác quay đầu.

Ngoài miệng nói: hay là người nọ? Hay là người nọ?

Trong lòng thì không lừa được chính mình: là cậu ta, là cậu ta.

Tần Nặc bước xuống xe, áo sơ mi màu xám, quần phủ bụi, khóe miệng mím lại, hai tay đút trong túi quần, lười biếng cười.

Trừ bỏ cậu ra, có ai còn cười được đẹp như vậy?

Thực mất mặt, cậu ta cái gì cũng chẳng cần làm, chỉ cần cười thôi cũng đủ khiến phòng tuyến của cô bị hủy.

Thế này là sao? Thế này là sao?

“ Anh…như thế nào lại đến đây?”

Cậu nhìn cô, thở dài, đi thẳng đến chỗ cô.

“ Tôi đi gặp bà ngoại của em! Nhìn thấy phong thư ghi địa chỉ ở nơi này!”

“ Đợi chút! Đợi chút! Không phải nói việc này….”

Cô chỉ tay vào ngực cậu, ngăn câu tiến lên.

“ Anh…không cần báo thù nữa sao?”

Mắt cậu chợt chớp động, mỉm cười rất tươi.

“ Em đã không xem báo lâu như vậy sao?”

Cậu thở dài, bất đắc dĩ đứng tại chỗ cười.

“ Hoa Thần đã thay đổi đại cổ đông, bất quá không phải là anh mà là….Tào Dương! 18% cổ phần của Liên Thành cùng với 25% cổ phần của Thi Lan đều chuyển về dưới danh nghĩa của anh ta. Hiện tại, Hoa Thần chính là thiên hạ của Tào Dương.”

Cô không ngờ nổi, cánh tay chậm rãi hạ xuống: “ Vì sao?”

Cậu nhẹ nhàng kéo tay cô, ôm lấy cô vào lòng mình.

“ Em không biết sao? Trong những người chúng ta, người thực sự cố gắng vì Hoa Thần chỉ có một mình Tào Dương.”

Cậu hơi ảo não, lời nói có phần bi thường: “ À quên, còn có cả em nữa.”

Cậu có chút không muốn nói thành lời, chính là hy vọng cô sẽ biết, không, nói đúng hơn là muốn cô không hiểu cũng biết. Chỉ cần có thể được đứng trước mặt người mình yêu, nói chuyện, nháy mắt, hô hấp, thậm chí là mắng chửi cũng là một chuyện hết sức hạnh phúc, chẳng có gì là không thể.

Cậu cúi đầu, hôn lên tóc của cô: “ Em có biết luôn luôn nhìn về phía trước mới có thể tìm được hạnh phúc hay không?”

Phó Dĩ Mạt sửng sốt, hốc mắt ửng đỏ.

Người đàn ông này rõ ràng trên lưng mang theo hận thù, tâm tư thận trọng, có chút thu võng, mắt thấy cũng sắp thành công nhưng lại quyết định buông tha hết thảy, lại còn nói: người luôn luôn nhìn về phái trước mới tìm được hạnh phúc.

Nguyên lai, không nghĩ về chuyện cũ, con người mới có thể tiến xa hơn, trái tim mới càng ấm áp hơn.

Hiện tại cô mới hiểu được đạo lý này, chính là tối hôm nay, nhưng mà liệu có còn kịp không?

Cô hít sâu, ngẩng đầu nhìn cậu: “ Cái kia….Trước kia, anh từng nói sẽ nuôi em, lời này bây giờ còn tính không?”

Cậu cúi đầu, nhìn chăm chú vào gương mặt của cô, trầm mặc trong chốc lát mới có thể nói: “Chậc, anh hiện tại không thể nuôi em.”

Cậu hôn hôn cái trán của cô, cố gắng nói: “ Anh thất nghiệp rồi, lần này cần đổi lại là em nuôi anh mới đúng.”

Phó Dĩ Mạt mỉm cười, vùi đầu vào trong ngực cậu. Lỗ tai để sát bên ngực cậu, cô nghe rõ từng tiếng tim đập một, cảm thấy thực an tâm.

“ Được.”

Trời xanh, ánh nắng vàng tươi, cuộc sống này thật là đẹp.

Tần Nặc thở ra một hơi, chậm rãi nở nụ cười.

Anh nguyện dùng tất cả những gì anh có để giữ lại một nụ cười của em.