Tác giả: Deepbluesea

Chương 39: Phiên ngoại về Tào Dương

Trước
Đêm 24:tháng 12:năm 2007, Melbuorne, lễ Noel.

Đã đến gần giữa khuya nhưng trên đường dòng người vẫn qua lại náo nhiệt, nơi nơi đều là những nhóm người đang chơi đùa vui vẻ.

Những cửa hàng bên đường vẫn còn sáng đèn, trong tủ kính bày đủ loại lễ vật xinh đẹp phát ra ánh sáng.

Bởi vì là một đêm vui chơi, nên trên thương trường thực im lặng, cửa sổ thủy tinh chạm đất cùng những ngọn đèn đường khiến cả khu nghỉ dưỡng sáng lung linh. Tào Dương mặc quần áo hưu nhàn, ngồi ở trên sô pha đỏ sẫm, trong tay bưng một tách cà phê, lẳng lặng nhìn ra ngoài ngã tư đường đèn đuốc sáng rực kia.

Lúc này ở thành phố B chắc chắn tuyết đã rơi.

Lúc đến thành phố B đúng lúc trời vào đông, nơi nơi đều là một màu trắng xóa, trời cũng phân chia không rõ ràng lắm. Hành lý của anh và Tiểu Mạt chỉ có một đống sách tham khảo, thuê được một chỗ ở dưới tầng hầm ngầm. Không có tiền, không có phòng ở, không có công việc

Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng? Nói thì dễ dàng, nhưng chẳng lẽ lại không phải trả giá hay sao? Tôn nghiêm, kiêu ngạo, thật thà, tin tưởng ….tất cả đều vô nghĩa, không có cũng chẳng sao.

Cho đến lúc và Hoa Thần, công việc dần dần ổn định, anh cũng thường mơ thấy những đôi mắt lạnh ở sát xung quanh mình, tư phía đều là những bức tường màu xám, gió lạnh thổi vào khiến người ta đông cứng. Anh nắm quyền, nhẹ nhàng nói với chính mình: không được, tôi sẽ không buông tay, tôi muốn làm cho Tiểu Mạt sống tốt. Chúng ta phải sống tốt, phải giàu có hơn người. Vì điều này, bảo tôi làm gì cũng được. Bán đứng thân thể thì có hề chi? Bởi vì ngày cả bán đứng lương tâm còn được nữa là….

Khi tỉnh lại, nhìn thấy Tiểu Mạt ngủ bên người, đầu tựa vào vai của anh, hơi thở ấm áp, làm cho người ta muốn vượt rào.

Cô tin tưởng anh như vậy, nụ cười trên mặt không hề có tâm cơ, nhưng chính như vậy mới khiến anh cảm thấy mình thật dơ bẩn, linh hồn cũng dơ bẩn, xấu hổ vô cùng. Chỉ có lúc cô ngủ rồi anh mới dám nhìn cô, ánh mắt ẩm ướt một lần lại một lần.

Anh hiểu được chính mình đã hy sinh cái gì, bởi vì nó quá lớn, quá đau đớn nên anh phải nắm thật chắc cơ hội.

Nhưng mà, vĩnh viễn cũng không thể quên được, ôm ấp này, mỉm cười này, ấm áp biết bao nhiêu.

Khắc cốt ghi tâm.

“ Tào! Anh xem cái váy này có đẹp không?”

Thi Lan đi vào, trên người mặc một bộ váy liền màu củ sen, ở trước mặt anh xoay vòng tròn một cái. “ Uỳnh” một tiếng, cô đã ngã ngồi xuống ghế sô pha.

Anh không yên lòng cười cười: “ Không tồi.”

Cô lấy một bao thuốc từ trong túi xách ra, bỏ một điếu lên miệng, “ tách” một cái, bật lửa được bật lên.

“ Đều tại em, mỗi ngày đều hút thuốc, muốn làm cho anh nghiện giống em sao?”

Cô hấp một ngụm, nhổ ra cả một mảng khói, trắng xóa một mảnh.

Cách một lớp khói, cô mới có dũng khí để nói: “ Em mới chọn được một bộ đồ sứ để làm quà mừng đám cưới Tần Nặc và Dĩ Mạt, trước khi trở về công ty Liên Thành bên Thượng Hải, bọn họ sẽ đem qua đây…..Anh có muốn xem qua một chút không?”

Anh nhìn cô, trầm mặc một hồi mới nói: “Không cần xem, em chọn thì chắc không tệ đâu.”

Cô rũ mắt xuống, thở dài, giống như vừa mới đánh một quyền vô hình vào không khí, uổng công phí lực.

Người đàn ông trước mắt bình tĩnh đạm mạc, tâm tư khiến người ta đoán không ra. Cô biết rõ là nguy hiểm, nhưng lại không có cách nào thoát khỏi mà yên thương anh.

Điên cuồng biết cỡ nào.

“ Được rồi, nên đi về nhà em gặp ba của em thôi.”

Tào Dương nhìn đồng hồ, đứng dậy, vươn tay ra với cô.

“ Dù sao Thi Thị đã chính thức rút khỏi thị trường Đại Lục, Hoa Thần và Liên Thành liên kết với nhau, với ông ấy mà nói cũng chẳng hề hấn gì, không tốt cũng chẳng xấu. Tuy có hơi tổn thất một chút, nhưng dù có tức giận đến mấy ông ấy cũng không đuổi cổ em ra khỏi nhà đâu.”

Anh nhìn về phía cô, chớp chớp mắt, mỉm cười.

Hóa ra, anh cũng biết trong lòng cô có bất an. Hóa ra, anh cái gì cũng đều biết cả.

Hốc mắt Thi Lan đỏ lên, chậm rãi kéo tay anh xuống với mình.

….

Nửa giờ sau, Tào Dương nắm tay Thi Lan, trong tay còn cầm theo một chiếc hộp gói giấy hồng, nhẹ nhàng chậm rãi đi bộ trên đường.

“ Tào.”

Thi Lan tựa đầu lên vai anh, giọng điệu làm nũng: “Đi cả đêm mới chọn được cho Tần Nặc và Tiểu Mạt một bộ đồ sứ, chân em mỏi nhừ rồi. Không được, em cũng muốn quà!”

Tào Dương dừng lại, đưa tay vén những sợi tóc bay loạn của cô, hỏi: “ Ừm, vậy thì thỏa mãn yêu cầu của em! Thế nào? Muốn quà Noel gì đây?”

Cô không nói tiếng nào, nhìn anh, ánh mắt trong như nước.

Qua chốc lát, cô ôm anh một cách rất trẻ con, nhắm mắt lại.

“ Em…muốn…cả một đêm tình yêu của anh.”

Anh cười khẽ, ngón tay điểm điểm mấy cái vào trán cô: “ Ngốc, thế mà là quà sao? Vẫn cứ nên chọn cái gì thực tế hơn đi.”

Cô cười, thậm chí còn dùng thêm sức, khóe mắt rưng rưng nước: “ Được! Được! Đó là do anh nói đấy nhé! Em muốn cái bình hoa cổ kia!”

Cô tùy tiện chỉ tay vào tủ kính, khóe miệng cố gắng duy trì một độ cong.

Nhưng cô rõ ràng là đang bị thương, biểu tình cậy mạnh khiến người ta cảm thấy chua xót.

Anh đã nhìn ra, trong mắt có chút tiếc thương, vỗ vỗ vai cô.

Người phụ nữ trước mắt này rõ ràng là một thân quần áo hoa lệ, tiền tài sắc đẹp thứ gì cũng không thiếu, nhưng vì sao vẫn còn nghĩ muốn chiếm thêm thứ gì đó?

Đột nhiên, có một tiếng nổ lớn, trên bầu trời xuất hiện pháo hoa nở rộ. Ánh sáng lúc sáng lúc tối phô diễn trên đỉnh đầu hai người bọn họ.

Bọn họ rúc vào lòng nhau, cùng nhau nhìn lên bầu trời cao.

Cô vẫn duy trì tư thế cũ, dùng sức nắm lấy thắt lưng của anh, thân thể càng gần sát, giống như hai cái cây cùng nhau sinh trưởng.

Trước lúc quen anh, cô đã từng có vài cuộc tình ái, nhưng đến khi quen anh, cô mới biết tất cả chỉ là chơi đùa.

Yêu là khát vọng vĩnh cửu, vĩnh viễn bị lạc, không thể cứu chuộc, không thể quay đầu.

Anh là ánh sáng duy nhất chiếu đến sinh mệnh của cô, nhưng mà ánh sáng này lại không đủ ấm.

Dù có sáng đến rực rỡ như pháo hoa này cũng vẫn không đủ ấm.