Tác giả: Trần Hướng Nam

Chương 1: Xuyên qua

Tiếp
Huyện Hà Thành ở phương Nam, do đất đai phì nhiêu, khí hậu ôn hòa nên đời sống ở đây rất tốt. Nhờ con sông Ngư Hà chảy qua, việc vận chuyển buôn bán càng thêm náo nhiệt. Vì vị trí thuận lợi về mọi mặt, các huyện thành láng giềng đến các thôn dân quanh vùng đều có cuộc sống cơm no áo ấm.

Huyện Thành phía Tây có một cái thôn nhỏ gọi là Hà Tây thôn.

Hôm nay, ở nhà phú hộ Hà Tây thôn - Đinh gia có hỷ, nữ nhi thứ ba Đinh Thành Tài cưới phu lang, trong thôn vì vậy mà càng thêm náo nhiệt.

Đinh gia này sở hữu mười lăm mẫu ruộng nước tốt nhất, mười mẫu ruộng dâu nuôi tằm tốt nhất, cộng thêm mười mẫu ruộng cạn, Đinh bà còn có tay nghề mổ heo, cuộc sống hàng ngày đương nhiên rất tốt.

Phải biết rằng, huyện Hà Thành cũng không phải địa phương hoang vắng, nơi này đất chật người đông, đất đai màu mỡ phì nhiêu, lại có con sông chạy thẳng ra biển, nạn hán, lũ lụt đều không có, chỉ cần chăm chỉ lao động, nông sản thu hoạch tất nhiên không ít. Người bình thường có bảy tám mẫu ruộng nước, thêm vài mẫu ruộng cạn là đã có thể sống tốt.

Đinh nữ tam ở huyện thành đọc sách, tuy rằng còn chưa đậu đồng sinh*, nhưng vì biết được mặt chữ nên hai năm trước đã tìm được công việc không tồi. Mỗi ngày đi ra bến tàu ở huyện thành làm việc, ngồi ở trong lán cạnh bến ghi chép nười này vác mấy bao gạo, người kia vác mấy bao vải, tiền công lại gấp ba mấy người khuân vác.

*Đồng sinh: Thi Viện là cấp thi đầu tiên trong khoa cử, được tổ chức ở địa phương và được phân làm ba giai đoạn: thi Huyện, thi Phủ và thi Viện.

Người dự thi không phân biệt tuổi tác, mọi người đều được dự thi và đều được gọi là đồng sinh có nghĩa là học trò bé.

Thí sinh trúng cách ở kỳ thi Viện được gọi là Tú tài, người đỗ đầu gọi là Viện án thủ, Tú tài là học vị nhỏ nhất trong khoa cử Trung Quốc. Người đỗ Tú tài mới được vào học ở trường huyện và khi đó họ mới được gọi là sinh viên huyện học, hoặc nếu được học ở trường phủ thì được gọi là sinh viên phủ học.

Do làm việc ở bến tàu, Đinh nữ tam quen biết khá nhiều người, vài lần ra mặt giúp đỡ mấy nữ tử trong thôn xin được công việc làm khuân vác, cho nên ở trong thôn cũng rất có uy tín.

Hôm nay Đinh nữ tam mặc bộ hồng y mới toanh, trước ngực đeo hoa đỏ rực, bộ dáng tự tin hăng hái, nghênh đón đám rước tân lang Văn An - nhi tử của Văn tú tài ở thôn bên cạnh.

Văn An vừa là nhi tử của Văn tú tài, lớn lên còn rất xinh đẹp, Đinh nữ tam có thể cưới được y, thật khiến đàn bà nữ tử trong thôn hâm mộ không thôi, người này tới người kia sôi nổi tiến lên chúc mừng. Thấy vậy, trên mặt Đinh nữ tam càng tăng thêm vài phầm vui mừng đắc ý.

Hôn sự được tổ chức vô cùng náo nhiệt, so với cả thôn đã được coi là rất có thể diện.

Trước đó một ngày, Đinh bà còn giết hai đầu heo, lại mua rất nhiều cá, mỗi bàn đều có một đĩa thịt heo, một bát canh heo, một tô huyết heo, một đĩa móng heo và đuôi heo, đặc biệt là món cá hấp rất ít khi được đãi trong hỷ tiệc, ngoài ra còn có thêm rất nhiều rau dưa tráng miệng, đặt tràn đầy cả một bàn.

Bằng hữu, thân thích cộng thêm người trong thôn đến hỗ trợ, tổng cộng là ba mươi bàn, giữa trưa ăn một trận, tối ăn một trận, một ngày đều ồn áo náo nhiệt.

Một thân thích của Đinh gia vừa giúp đỡ đón tân lang, bà ta bỏ lá trà vào bát rồi dùng gáo hồ lô múc một muỗng nước nóng từ nồi sắt đổ vào, bàn tay chai sạn cầm bát trà, bà ta đưa mắt Đinh bà đang vui vẻ đứng bên cạnh:

“Đinh thẩm, Đinh nữ đại đâu? Muội muội thành thân vậy mà không thấy nàng ra phụ.”

Người nông thôn thành thân sớm, chưa tới ba mươi đã lên chức tổ mẫu tổ phụ, bốn mươi năm mươi là đã thấy già rồi, sống đến sáu bảy mươi liền coi như trường thọ. Vậy mà Đinh bà đã gần năm mươi lại phi thường cao to cường tráng.

Nghe có người hỏi đến đại nữ nhi, hàng mày rậm của Đinh bà liền cau lại, đại nữ nhi làm việc từ nhỏ đến lớn nên quen tay biết việc, lúc này đáng ra nó phải ở nhà hỗ trợ, như thế nào hôm nay lại không nhìn thấy?

Trong lòng nghi hoặc, Đinh bà bèn đi xuống bếp hỏi lão phu lang nhà mình:

“Lão già, Đinh nữ đại đâu?”

“Mấy hôm trước không phải nó ngã xuống sông sao? Chỉ ướt nước có chút xíu mà đã bị sốt, thứ xui xẻo như nó không thể để ở trong nhà chính của Đinh gia được, lão phải nhờ người vác nó đưa sang bên chòi đất phía tây thôn dưỡng bệnh. Thật là thứ rắc rối.”

Đinh lão bỏ xuống công việc trên tay, chống hông nói, hai con mắt tràn đầy bất mãn:

“Chỉ là rơi xuống nước thôi, nghỉ ba bốn hôm cũng nên khỏi rồi, lão thấy nó rõ ràng là đang kiếm cớ lười nhác, chờ qua hôm nay, lão nhất định phải răn dạy nó ra trò.”

Đinh bà không hay quản việc nhà, lại càng không ưa thích đại nữ nhi này, nghe lão phu lang nói vậy, Đinh bà cũng nhíu mày:

“Hừ, thật đúng là thứ bất hiếu vô tâm.”

Đinh bà hỏi một câu, mắng một câu xong cũng không quản nữa. Tiếp tục ra sức lo thật tốt ngày hôn lễ này.

Mọi người đều tích cực làm việc, ăn uống. Hoàn toàn quên luôn Đinh nữ đại luôn luôn trầm mặc không xuất hiện, cho dù có vài người nhớ đến thì cũng chỉ là muốn sai sử nàng làm việc mà thôi. Không thấy thì chửi bới vài câu khó nghe. Không một ai muốn bỏ công sức đi tìm một nữ tử quái gở như Đinh nữ đại cả.

Phía tây Hà Tây thôn có mấy gian nhà nát, nơi này chỉ có Trương gia nghèo khổ mới sống bên cạnh miếng đất của Đinh gia.

Trên mảnh đất Đinh gia có một chòi đất rách nát được xây dựng từ thời xa xưa, tới thời điểm này đã dột nát tới mức không thể che nổi mưa nắng, sớm đã không ở được. Vậy mà lúc này, lại có một người nằm dài trên mặt đất.