Tác giả: Trần Hướng Nam

Chương 2: Đã chết

TrướcTiếp
Đinh Gia Hòa mơ màng mở mắt, chỉ thấy đầu óc choáng váng, ruột non ruột già không ngừng thắt lại, quặn đau từng cơn.

Tình trạng như vầy khiến Đinh Gia Hòa cảm thấy rất không thích hợp. Chớp chớp đôi mắt vài lần, tầm mắt mới thấy sáng một chút, nương theo ánh sáng lọt từ chỗ rách trên nóc nhà, nàng nhìn thoáng qua xung quanh.

Mình không phải đã chết rồi sao? Như thế nào lại có cảm giác vừa lạnh vừa đau?

Cứ cho là mình may mắn sống sót, lúc này cũng nên ở bệnh viện mới đúng, sao có thể nằm ở nơi dơ bẩn như vầy.

Bản năng nhạy bén khiến Đinh Gia Hòa cảm thấy không ổn, nàng chống khuỷu tay muốn ngồi dậy, nhưng thật không ngờ, ngay cả một ngón tay nàng cũng không động được.

Đầu óc dần dần mơ hồ, bụng vẫn cứ quặn đau, Đinh Gia Hòa suýt nữa không thể giữ vững ý chí mà hôn mê bất tỉnh. Đúng lúc này, đầu nàng đột nhiên tê rần, hệt như có dòng điện mạnh mẽ xẹt qua, một ít ký ức không thuộc về Đinh Gia Hòa mạnh mẽ tràn vào trong não.

Đó là ký ức của một người khác.

Không ngờ nơi này là cổ đại, hơn nữa còn là thế giới nữ tử vi tôn. Thật giống Nữ nhi quốc, chỉ khác ở chỗ nơi này có nam nhân.

Người này cũng có cái tên giống nàng - Đinh Gia Hòa. Là đại nữ nhi của Đinh gia, người trong thôn đều kêu nàng là Đinh nữ đại. Chỉ vì 'Đinh Gia Hòa' này sinh vào ngày năm tháng năm nên bị cả nhà ghét bỏ. Bởi mọi người trong thôn đồn rằng: Hài tử sinh ngày đó sẽ gây trở ngại mẫu phụ, mà 'Đinh Gia Hòa' xác thật cũng 'gây trở ngại' cho mẫu phụ.

Trước khi Đinh nữ đại sinh một ngày, Đinh bà bị bắt đi binh dịch. Mẫu phụ Đinh bà lúc đó đều không còn, nhà mẫu phụ của Đinh lão lại cách khá xa, Đinh lão bắt buộc chỉ có thể ở nhà một mình sinh con, lại là lần đầu sinh nên rất gian nan, đau một ngày một đêm suýt nữa thì chết.

Sinh xong, Đinh lão cũng không có ai quan tâm, đói bụng một ngày, không thể không tự mình bò dậy nấu cơm, tự mình rửa sạch quần áo, đệm chăn ô uế, căn bản không cách nào ở cữ.

Một nam nhân ở nhà một mình, lại có con nhỏ, nghĩ cũng biết có bao nhiêu vất vả, vì thế mà ngay từ đầu Đinh lão đã không thích đại nữ nhi của mình, kiên quyết nhận định đại nữ nhi của mình là Tang Môn Tinh*.

*Ngôi sao mang điềm xui xẻo, chết chóc, tang thương.

Nhiều lần Đinh lão cũng muốn dìm chết đứa nhỏ cho đỡ khổ, nhưng lo sợ Đinh bà đi binh dịch không chừng sẽ chết ở bên ngoài, lúc này nếu không có hài tử, chắc chắn bản thân sẽ bị thẩm bá Đinh gia đuổi ra khỏi nhà rồi cướp hết ruộng đất…nghĩ vậy, Đinh lão mới cắn răng bấm bụng nuôi dưỡng Đinh nữ đại.

Nhưng giới hạn cũng chỉ là nuôi sống mà thôi.

Đinh lão đối với Đinh nữ đại động chút là đánh chửi, bản thân ăn uống no đủ lại chỉ cho nữ nhi ăn một chút cơm thừa canh cặn, đi ra ngoài làm việc thì bỏ Đinh nữ đại ở nhà một mình. Đối với Tang Môn Tinh này, người là phụ thân như lão cũng không muốn chạm dù chỉ một cái.

Đinh bà đi binh dịch năm năm thì về, lúc này Đinh nữ đại đã năm tuổi rồi nhưng vẫn chưa biết nói, có người gọi cũng không biết phản ứng, cả người gầy guộc xấu xí vì suy dinh dưỡng quá nặng.

Đinh bà trở về, cuộc sống hàng ngày của Đinh gia liền tốt lên. Bởi vì ra quân, Đinh bà được phát cho một ít tiền, bà đi mua đất, rồi lại làm nghề giết heo, ngày lễ tết chở heo nhà mình đi chợ bán. Còn Đinh lão vẫn nuôi tằm dệt vải, không lâu sau Đinh gia đã trở thành phú hộ trong thôn.

Tuy vậy, cuộc sống của Đinh nữ đại cũng không tốt lên dù chỉ một chút.

Đinh bà xưa nay luôn mặc kệ sự tình trong nhà, Đinh lão giáo huấn hài tử không nghe lời bà không hề nhúng tay, hơn nữa đại nữ nhi tuổi đã lớn còn không biết nói chuyện, Đinh bà đương nhiên không yêu thích nàng.

Đinh bà về một năm, Đinh lão liền sinh ra Đinh nữ nhị, hai năm sau, sinh ra Đinh nữ tam, lại qua hai năm, còn sinh ra một Đinh tiểu tử. Ba hài tử này đều được Đinh bà nhìn từ khi sinh ra cho đến lớn, bởi vậy vẫn luôn yêu thương cưng chiều vô cùng.

Đinh lão thì sao?

Thời điểm sinh ba đứa nhỏ này, trong nhà đã rất dư dả, ăn no mặc ấm, thậm chí Đinh bà còn mướn một lão phụ trung niên trong thôn hầu hạ phu lang nhà mình ở cữ…Cuộc sống của Đinh lão ngày ngày trôi qua rất thư thái, cho nên càng thấy yêu thương ba hài tử này hơn.

Cho tới nay, Đinh nữ nhị, Đinh nữ tam, Đinh tiểu tử luôn là bảo bối của Đinh gia, chỉ có Đinh nữ đại là bị cả Đinh gia ghét bỏ.

Tuổi còn nhỏ, ngày nào Đinh nữ đại cũng phải vừa trông muội muội, đệ đệ, vừa phải xuống ruộng làm việc. Đã vậy mà Đinh lão còn không cho nàng ăn no, trong nhà ăn trứng ăn gà ăn cá, trước nay đều không có phần của Đinh nữ đại.

Có lẽ từ nhỏ bị đánh đập, chửi bới, áp bức, nên Đinh nữ đại càng ngày càng im lặng, không thể nào nói chuyện, chỉ biết vùi đầu làm việc. Cũng bởi thế, thời điểm Đinh nữ đại mười sáu mười bảy tuổi, việc đồng áng trong nhà cơ bản toàn là nàng làm.

Đinh nữ đại cần mẫn chăm chỉ, làm việc đồng áng lại tốt, Đinh gia còn có tiền, tự nhiên có người tới muốn làm mai mối cho nàng, nhưng không ngờ Đinh bà và Đinh lão có tiền cho Đinh nữ nhị, Đinh nữ tam đi huyện thành đọc sách, có tiền cho Đinh tiểu tử may quần áo mới, lại không cho tiền Đinh nữ đại cưới phu lang, cứ dây dưa qua một thời gian, thấm thoát mà đã mười năm.

Hiện giờ Đinh nữ đại hai mươi sáu tuổi, là bà cô ế đứng thứ nhất ở Hà Tây thôn, nữ tử tuổi này còn chưa cưới phu lang thì cả đời coi như hết hy vọng có người làm ấm chăn.

Đinh nữ đại ngày càng trầm mặc, một năm không nói tới mấy câu, trừ bỏ làm việc chính là ngủ, ai cũng xem như người tàng hình.

Những người khác ở Đinh gia lại có cuộc sống quá tốt. Đinh nữ nhị năm nay hai mươi ba, ba năm trước đã cưới phu lang, hiện đã có một nữ nhi. Đinh nữ tam năm nay mười tám, hôm nay thành thân. Đinh tiểu tử mười sáu tuổi, thôn trên xóm dưới có vô số người muốn cầu hôn…

Mà Đinh nữ đại, nàng đã chết.