Tác giả: Trần Hướng Nam

Chương 5: Nỗi khổ cô đơn

TrướcTiếp
Mẫu thân Trương Tiểu Ngư tên là Trương Phú, ở Hà Tây thôn là một nông hộ bình thường, cưới một nam nhân họ Lưu cùng thôn, cuộc sống không quá tốt cũng không quá xấu, tổng cộng sinh được hai hài tử, con đầu là nữ nhi đặt tên Trương Lâm, con thứ hai cũng chính là soái ca Trương Tiểu Ngư.

Khi còn nhỏ Trương Tiểu Ngư rất được mẫu phụ yêu, đại tỷ thương, cuộc sống vô cùng tốt đẹp, thời điểm hắn sáu bảy tuổi, mẫu phụ đã tìm cho hắn một mối hôn sự không tồi, tuy gia cảnh Trương Tiểu Ngư không có của dư của để, nhưng người thôn quê muốn cưới phu lang không dễ, dù là gia cảnh bình thường cũng có nhiều người muốn tranh giành.

Nhưng mà thế gian này luôn luôn có một thứ gọi là việc ngoài ý muốn.

Đại tỷ của Trương Tiểu Ngư - Trương Lâm khi đó đã mười sáu tuổi xuống sông bơi lội, không không may bị đuối nước, lúc vớt lên đã tắt thở.

Nữ nhi nuôi lớn như vậy mất đi, Thê phu Trương Phú chịu đả kích rất lớn. Lưu lão bệnh nặng không dậy nổi, suýt mất mạng, rơi vào đường cùng, Trương Phú đành bán mấy mẫu đất duy nhất trong nhà để chữa bệnh cho Lưu lão.

Sinh hoạt Trương gia xuống dốc không phanh, lúc này, gia đình vốn có hôn ước với Trương Tiểu Ngư đột nhiên đổi ý từ hôn, nguyên lai là nhà kia sợ bị Trương gia liên lụy.

Lúc đó Trương Tiểu Ngư chỉ mới mười hai tuổi, đại tỷ qua đời, gia đình lụi bại, tự nhiên cũng không thể như trước đâu chỉ ở nhà làm việc nam nhi nên làm. Để giúp phụ thân có thể tiếp tục chữa bệnh, hắn xin mẫu thân cho mình ra ngoài làm việc, thời điểm gặt mùa cũng ra ruộng cùng Triệu bà.

Nam nhi lớn lên đều gầy nhỏ, yếu ớt, xinh đẹp, nhưng Trương Tiểu Ngư cả ngày làm việc, lớn lên càng ngày càng giống nữ nhân, thậm chí còn cường tráng hơn nữ nhân bình thường.

Đó là lý do vì sao hắn lại thể bế Đinh nữ đại cao to một cách thoải mái như vậy. Tâm tình của Đinh Gia Hòa thật sự vô cùng phức tạp khi ngẫm tới đoạn kí ức này.

Sau khi nữ nhi qua đời, Trương Phú liền cân nhắc vấn đề kén thê chủ cho Trương Tiểu Ngư, ý muốn kéo dài hương hỏa cho Trương gia, lý ra cũng là không khó.

Ở thôn quê đông con, nhà nào có gia cảnh thường thường đều không thể lo cho mỗi nữ nhi cưới được phu lang, nữ nhân không cưới phu, ở nhà cả đời, tương lai ăn ở đều phụ thuộc vào gia đình tỷ muội và chất nữ, không có người làm ấm chăn, già rồi không thể làm việc càng có khả năng bị đuổi ra khỏi nhà… So với làm bà cô ế không thể ra riêng, không ai sống chung, rất nhiều nữ nhân vui vẻ đi kén thê chủ nhà khác, kể cả hài tử không cùng họ với mình, cũng vẫn là hài tử của mình! Có một tương lai an ổn hơn, còn có thể ôm phu lang ấm chăn!

Cho nên, tuy nói đi kén thê chủ có điểm mất mặt nhưng vẫn không ít bà cô ế nguyện ý, thậm chí nếu gia cảnh giàu có một chút, có rất nhiều nữ nhân nhà nghèo chủ động tìm tới cửa cho chọn lựa. Ném đi mặt mũi tới kén thê chủ, đổi lại được ăn uống no đủ còn hơn ở nhà chịu đói bụng đúng không.

Tình hình thực tế là vậy, nhưng Trương gia cũng không phải hộ gia đình giàu có gì, quan trọng nhất là Trương Tiểu Ngư lớn lên còn muốn khỏe hơn nữ nhân, tướng mạo còn không khác gì nữa mới khó xử chứ.

Nữ nhân phần lớn đều thích nam tử nhỏ bé yếu ớt phụ thuộc vào mình, kiểu nam tử như Trương Tiểu Ngư thì..., huống chi Trương gia còn rất nghèo… Nếu đến kén thê chủ ở Trương gia còn bị đói bụng, mấy bà cô ế tất nhiên không muốn làm thê chủ của Trương Tiểu Ngư rồi.

Năm trước Trương Tiểu Ngư hai mươi bốn, ở nông thôn đã xem như già rồi, cũng trở thành lão vô thê. Hắn biết mình đã không thể trông cậy vào chuyện kén thê chủ nữa, trên người còn có hai mẫu phụ già là không bao giờ có thể gả đi được, dứt tâm, một đao nhỏ dứt khoát xẻo đi nốt ruồi đỏ ở ấn đường, hoàn toàn xem bản thân trở thành nữ nhân. Một năm này Trương Tiểu Ngư đi làm thuê cho một nhà phú hộ trong thôn kiếm tiền. Thân thể Lưu lão - phụ thân hắn đến giờ còn chưa tốt, thường thường phải tốn chút tiền mua thuốc men, vì vậy mà Trương gia luôn luôn thiếu tiền.

Ngẫm hết những gì nguyên chủ biết về Trương Tiểu Ngư, Đinh Gia Hòa chỉ muốn ngửa mặt lên trời than.

Đúng là mỗi nơi mỗi khác, mỗi người mỗi cảnh.

Ở thế giới kia vì nàng là nữ hán tử hung hãn nên hơn hai hai tuổi mà chưa từng có một mảnh tình vắt vai, đến nỗi ngay cả mấy lão già dê khi thấy nàng liền sợ hãi như thấy hổ dữ. Căn bản là không ai dám hay có thể thích Đinh Gia Hòa cả. Cứ năm tết đến là y như rằng nàng phải xách va li đi chơi xa. Mỗi lần nhớ đến việc tình cảm là mỗi lần Đinh Gia Hòa cảm thấy ấm ức, áp lực.

Trời mới biết nàng cũng chỉ là con gái thôi. Cũng muốn yêu và được yêu mà. Vả lại yêu cầu của nàng cũng đâu có cao. Đàn ông mét bảy mét tám, nam tính, mạnh mẽ, chịu thương chịu khó là được. Bộ như vậy là quá khó sao.