Tác giả: Trần Hướng Nam

Chương 6: Trở về Đinh gia

TrướcTiếp
Bước ra khỏi chòi rách của Đinh gia, Trương Tiểu Ngư liền trở về nhà của mình.

Vài mẫu ruộng nước của Trương gia trước đây đều đã bán sạch, nhưng vẫn để lại một mẫu ruộng cạn, ngày thường có thể lấy chút rau khoai lang, nhà họ cũng dựng ở ngay cạnh đây.

Đi vào sân, vừa lúc Lưu lão đã nấu ăn xong, nghe thấy mùi đồ ăn, Trương Tiểu Ngư nhanh chóng đi tới nhà bếp, mẫu phụ của hắn đều đang ở trong đó.

“Ngư nhi về rồi à.”

“Vâng, hôm nay không có việc gì, nên con về sớm.” Trương Tiểu Ngư khẽ nói, hắn đã tranh thủ làm hết việc sau đó nói với chủ quản xin cho được về sớm, dự tính dành buổi chiều làm việc nhà giúp mẫu phụ.

“Ngư nhi, vất vả cho con.” Trương và Lưu lão nhìn gương mặt cương lãnh của đứa nhỏ nhà mình, rồi nhìn vết sẹo thật sâu ở ấn đường, không khỏi thương cảm xót xa, nếu không phải Trương Lâm xảy ra chuyện, Tiểu Ngư nào phải chịu khổ đến như vậy.

Rõ ràng là nam nhi, lại phải giống như nữ nhân lăn lộn nuôi sống gia đình…

Trương Tiểu Ngư nhìn bộ dáng mẫu phụ, liền biết hai người lại suy nghĩ nhiều, hắn không khéo an ủi người khác, cũng chỉ có thể nói:

“Mẫu phụ, có gì ăn không?”

“Có có, phụ thân có nấu cháo khoai lang.” Lưu lão vừa nói, vừa vội vàng mở nắp nồi ra.

Trong nồi là cháo loãng hòa trộn với khoai lang đã nấu nhừ. Chỉ cần múc ra bát rồi ăn cùng với dưa muối là có thể no bụng. Đây chính là bữa ăn hằng ngày của Trương gia.

Lưu lão định múc cho Trương Tiểu Ngư một bát, nhưng hắn đã giành trước cầm một cái bát mẻ lớn, tự mình múc cháo:

“Phụ thân, con phải ra ngoài một chuyến.”

“Làm sao vậy?” Lưu lão cầm nắp nồi đặt lên giá, nghe nhi tử nói vậy thì khó hiểu quay đầu hỏi.

“Đinh nữ đại đói bụng nên hỏi con chút đồ ăn.” Trương Tiểu Ngư giải thích, nhớ đến tình trạng suy yếu quá mức của nàng liền vội bước ra ngoài cửa.

Đinh nữ đại trước kia, đánh ba gậy cũng không 'A' được một tiếng, nhiều năm không nói một câu, giờ còn có thể hỏi muốn đồ ăn? Vẻ mặt Lưu lão hiện lên sự kinh ngạc, cũng lật đật đi ra:

“Đinh gia không phải làm hỷ sự sao? Đinh nữ đại còn không có đồ ăn?”

Ngày hôm qua Đinh gia còn nhờ hàng xóm qua giúp đỡ làm đồ ăn, sau đó còn rộng rãi chiêu đãi bọn họ một bữa, mọi người đi ăn đều ăn đến no căng bụng, Đinh nữ đại thế nào còn thiếu đồ ăn?

“Phụ thân, Đinh nữ đại đang nằm đằng kia, đã mấy ngày rồi không có gì ăn.” Trương Tiểu Ngư vừa chỉ chỉ chòi đất cách Trương gia chừng nửa dặm, vừa đi về hướng đó.

Lưu lão nghe nhi tử nói vậy thì càng kinh ngạc, cái chòi đất rách nát kia sớm đã không ở nổi, mấy ngày trước đây Đinh nữ đại còn bị ngã xuống nước, vậy mà lại ở trong đó? Hơn nữa đã qua nhiều ngày, một chút động tĩnh lão cũng chưa từng nghe qua, cũng chưa từng thấy người Đinh gia đi lại đó cả.

Đinh gia này đối Đinh nữ đại cũng quá khắt khe!

Lưu lão nhịn không được có chút thổn thức.

Mà lúc này, Trương Tiểu Ngư đã bưng bát cháo vào chòi đất.

Thấy soái ca trở lại, ánh mắt Đinh Gia Hòa xẹt qua tia sáng, càng nhìn càng thấy hắn chỗ nào cũng tốt. Vừa nãy không phải mình đang nghĩ đến yêu cầu chọn người yêu sao. Đây chính là lương duyên ông trời tác hợp cho nàng mà. Chắc ba đời trước Đinh Gia Hòa nàng hay tổ tiên của nàng có tích quá nhiều đức nên nàng mới có thể sống lại. Còn thấy người yêu lý tưởng nữa chớ.

Nghĩ thử xem: Bà cô ế và lão vô thê không phải là tuyệt phối sao.

Trương Tiểu Ngư bước lại gần Đinh nữ đại, hoàn toàn không biết những suy nghĩ của Đinh Gia Hòa, ngồi xổm xuống nâng người dựa vào góc tường, sau đó bưng bát cháo lại.

Hương vị khoai lang thơm ngọt khiến Đinh Gia Hòa hận không thể một ngụm nuốt hết, suy xét đến tình trạng cơ thể hiện giờ, nàng đành cố nhẫn nhịn, từ từ húp từng ngụm nhỏ lại một ngụm nhỏ.

Cháo không còn nóng hổi nhưng vẫn còn ấm ấm, một bát cháo lớn chảy xuống bụng, Đinh Gia Hòa mới có cảm giác mình đã sống lại hoàn toàn.

“Cảm ơn.”

Đôi mắt khẽ nheo lại nhìn Trương Tiểu Ngư, Đinh Gia Hòa kéo kéo khóe miệng rắng cười nói. Tuy bát cháo khoai lang kia chỉ là nước cháo loãng, nhưng như vậy yết hầu của nàng mới không bị thức ăn cọ xát đau đớn.

“Không cần.”

Thấy Đinh nữ đại đã uống hết cháo, còn mở miệng nói cám ơn, trên mặt Trương Tiểu Ngư liền hiện lên vẻ ngạc nhiên. Giúp Đinh Gia Hòa nằm xuống cỏ khô xong, hắn có hơi chần chừ hỏi:

“Có muốn ta giúp ngươi đến Đinh gia nói một tiếng không?”

Nghe thấy hai chữ 'Đinh gia', Đinh Gia Hòa liền cảm thấy trong ngực nặng nề buồn bã, cảm xúc này không thuộc về nàng.

Có lẽ là Đinh nữ đại cũng biết không cam lòng.

“Bọn họ sẽ không quản ta.” Trong mắt Đinh Gia Hòa hiện lên tia âm u, khóe môi cứng ngắc cười đến khó coi. Lại nhìn về phía Trương Tiểu Ngư:

“Người Đinh gia…giờ đang làm gì?”

“Hôm nay là ngày tam muội ngươi thành thân.”

Trương Tiểu Ngư nói, hơi khó hiểu liếc mắt nhìn Đinh Gia Hòa một cái, khi Đinh nữ đại nhắc tới Đinh gia, giọng điệu rất xa cách…

“Ta đã biết, cám ơn.” Đinh Gia Hòa cười giã lã. Giờ không phải là lúc bàn chuyện yêu đương nên nàng sẽ giữ khoảng cách với soái ca. Thật có chút buồn rầu nha.

Liên tiếp hai lần được nghe Đinh nữ đại nói vậy, Trương Tiểu Ngư có chút ngượng ngùng đưa tay vuốt vuốt vành tai. Quan tâm hỏi:

“Ngươi no rồi sao? Có muốn ta lấy cho thêm một bát nữa?”

“Không cần, ta nghỉ ngơi một chút sẽ trở về Đinh gia.” Đinh Gia Hòa biết, hiện tại mình không nên ăn no.

“Ừm.”

Trương Tiểu Ngư gật gật đầu, đứng dậy nói:

“Vậy ta đi đây.”