Tác giả: Trần Hướng Nam

Chương 7: Phẫn uất

TrướcTiếp
Thật ra Nam viết bộ nữ tôn điền văn là vì một người. Bởi vì người này thích xem điền văn nên Nam âm thầm chuẩn bị. Thật vui vì người này đã xem. Hạnh phúc thật đấy. Tri kỷ.

Đưa mắt nhìn đến khi bóng dáng của Trương Tiểu Ngư khuất hẳn, Đinh Gia Hòa mới chớp chớp hai mắt liên tục.

Có lẽ do phát sốt, hai mắt nàng cay xót ghê gớm, mở mắt nhìn cũng thấy đau nóng, nhắm mắt mở mắt một lúc lâu, cuối cùng mới dễ chịu một chút.

Cả người vô lực, rồi lại vì đủ thứ chuyện xoay quanh trong đầu mà Đinh Gia Hòa rất khó có thể đi vào giấc ngủ, khi nàng mơ mơ màng màng sắp ngủ, đột nhiên nghe được có tiếng bước chân.

Tiếng bước chân kia Đinh Gia Hòa đã nghe hai lần, đã có điểm quen thuộc, không phải Trương Tiểu Ngư thì là ai?

Bước vào chòi đất, có lẽ nhìn thấy Đinh nữ đại nhắm mắt ngủ, bước chân của Trương Tiểu Ngư liền nhẹ nhàng hơn, cơ hồ không nghe ra tiếng, hắn đi tới góc chòi, ôm chút rơm rạ đắp lên người Đinh Gia Hòa, ở xung quanh cũng thả mấy bó rơm rạ.

Người nhà quê vào đông thường dựa vào rơm rạ giữ ấm, trên giường bỏ thật dày rơm rạ, không tốn than củi sưởi ấm. Trương Tiểu Ngư hẳn là sợ nàng bị lạnh nên mới vòng trở lại làm vậy.

Sau khi che kín người Đinh nữ đại, Trương Tiểu Ngư lại một lần nữa rời đi.

Không kiềm chế được, Đinh Gia Hòa lại lục lọi trong kí ức về Trương Tiểu Ngư của nguyên chủ.

Không ngờ ban đầu Đinh nữ đại cũng có tâm tư với Trương Tiểu Ngư, nàng biết mẫu phụ sẽ không cưới phu lang cho mình, vì vậy muốn tới Trương gia kén thê chủ, cưới Trương Tiểu Ngư.

Mỗi ngày Đinh nữ đại trải qua ở Đinh gia đều vô cùng cực khổ, cho nên dù gia cảnh Trương gia không tốt, nàng đều không để ý, Trương Tiểu Ngư lớn lên xấu xí, nàng cũng không để ý, chỉ là Đinh nữ đại dù có tâm tư này, cũng trầm mặc không dám lên tiếng, vẫn giữ kín trong lòng mãi cho đến lúc chết, trừ nàng ra chẳng ai biết được điều này.

Đinh nữ đại này, cả cuộc đời đều sống thật ấm ức…

Đinh Gia Hòa càng hồi tưởng, trong ngực càng buồn bực. Nếu là nàng, nàng sẽ kệ mợ mấy người Đinh gia đó, tự thu thập đồ đạc trực tiếp đến ở Trương gia, ăn vạ Trương Tiểu Ngư!

Đương nhiên, như thế có vẻ không biết xấu hổ… Đinh Gia Hòa cân nhắc, mình vẫn phải nhanh chóng dưỡng tốt thân thể, sau đó mới tính cái khác, mà muốn dưỡng tốt thân thể, đồ ăn chính là liều thuốc bổ quan trọng nhất…

Đinh Gia Hòa nghĩ những việc cần phải làm kế tiếp, trong khoang mũi ngửi mùi thơm của rơm rạ, cuối cùng nặng nề ngủ thiếp đi.

Thời điểm Đinh Gia Hòa tỉnh lại, trời cũng đã tối.

Công nhận sau khi uống một bát cháo, ngủ một giấc, cơ thể đã khá hơn rất nhiều, chỉ là tay chân còn hơi vô lực…Thể chất thân thể này vốn là không tồi, chỉ là trước kia sống quá khổ mà thôi.

Đinh Gia Hòa hít sâu một hơi, chống tay đứng lên bước ra khỏi chòi đất.

Thời tiết vẫn còn trong mùa lạnh, nàng không muốn ngủ qua đêm ở cái nơi lộ thiên này.

Dựa theo ký ức, Đinh Gia Hòa đi thẳng một đường về phía Đinh gia.

Hiện giờ đã khuya, nhưng toàn bộ Đinh gia vẫn chưa ngủ, Đinh nữ tam thành thân, vội nhất là người Đinh gia, bọn họ chờ hôn sự xong xuôi, lại dọn dẹp trong nhà lại một lần, đến giờ mới chuẩn bị ăn cơm.

Các loại thức ăn còn dư sau tiệc rượu, Đinh lão để lại phần lớn cho nhà mình rồi cầm một ít ra chia cho những người tới hỗ trợ, lúc này Đinh gia bày hết các món ngon ra quây quần ngồi ăn với nhau.

“Tiểu Tử, không phải con thích ăn cánh gà sao? Cho con.”

Đinh lão dùng đũa gắp một cái cánh gà cho Đinh Tiểu Tử, lại gắp hai cái chân gà bỏ vào cái chén không bên cạnh.

“Đinh Nguyên thích ăn chân gà, hai cái này ta cất đi, ngày mai Đinh Nguyên dậy thì phu nữ nhị lấy ra cho nó ăn.”

Đinh Nguyên trong miệng Đinh lão là nữ nhi của Đinh nữ nhị, là chất nữ duy nhất Đinh gia. Năm nay hai tuổi, từ khi sinh ra, Đinh Nguyên chính là tâm can bảo bối của Đinh lão, hài tử còn nhỏ nên đã ngủ rồi.

Đinh nữ nhị - Đinh Thành Văn dùng đũa nhét một miếng thịt heo vào miệng, đột nhiên nhớ tới cái gì đó:

“Đinh nữ đại đâu?” Hôm nay tam muội thành thân, ả vội đến chân không chạm đất, thế mà lại không thấy Đinh nữ đại đâu.

Đinh Thành Văn khi còn nhỏ cũng từng đọc sách hơn hai năm, nhưng ả không thích đọc sách, qua hai năm liền không muốn đi nữa. Ả không chịu đọc sách, theo lý phải xuống ruộng làm việc, nhưng ai biểu Đinh nữ đại lại rất có bản lĩnh, nên hiện giờ ả đã hai mươi tuổi rồi nhưng việc gì cũng không biết làm, số lần xuống ruộng có đếm cũng không quá năm đầu ngón tay.

Hôm nay Đinh nữ tam thành thân, ả bất quá chỉ là giúp đỡ bê bàn, bưng đĩa thức ăn mà cũng đã chịu không nổi, liền đổ hết tội lỗi lên đầu Đinh nữ đại, oán trách nàng ta lười biếng trốn việc nên ả mới phải mệt mỏi như vậy. Nếu Đinh nữ đại ở đây, việc này đâu cần đến ả.

“Con quỷ đòi nợ kia cũng không biết chạy đi đâu, có bản lĩnh thì đừng về đây!”

Ánh mắt Đinh lão nheo lại, hung tợn nói.

Đinh Gia Hòa bước vào sân, đúng lúc nghe được một câu như vậy, trong lòng lại dâng lên một nỗi phẫn uất.