Tác giả: Trần Hướng Nam

Chương 10: Ăn rồi ngủ nghỉ khỏe

TrướcTiếp
Trong Đinh gia, dù Đinh lão là người rất ác nghiệt ghê gớm, cũng không dám liều mạng với Đinh Gia Hòa đang cầm đao to trên tay. Nhìn dáng vẻ hung thần ác sát của nàng, hai cái chân của Đinh lão nhịn không được run rẩy, mềm nhũn, ngã bệt xuống đất.

Không biết vì sao, lão lại cảm thấy đại nữ nhi thực sự muốn giết mình.

Đồ súc sinh bất hiếu!

“Các ngươi tốt nhất đừng có đến làm phiền ta!” Đinh Gia Hòa quơ quơ đại đao trên tay, hừ lạnh một tiếng, quay người đóng sập cửa. 'Rầm!' một tiếng. Để lại tất cả người trong Đinh gia bên ngoài, khiếp sợ nuốt nước bọt nhìn chằm chằm vào nhà kho.

Này…này…người này vẫn là Đinh nữ đại luôn trầm mặc dễ khi dễ đó sao?

Đinh bà là đồ tể, lớn lên phi thường cường tráng, vừa rồi bị hất một bàn thức ăn dính đầy người, bà đã muốn giáo huấn đại nữ nhi mình một phen, nhưng khi nhìn thấy thanh đao và giọng nói lạnh như băng kia, bà lại không dám đi tới nữa.

Hai thê phu Đinh nữ nhị và Đinh Tiểu Tử thì càng không dám động hó hé, đều ngây người mà đứng.

“Đúng là con súc sinh mà...” Đinh lão còn chưa hồi hồn, theo thói quen mở miệng là mắng chửi, mắng chửi xong lại nhịn không được run lên.

“Khụ khụ, được rồi, hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của tam nhi, chúng ta vẫn nên đừng làm ồn, miễn làm phu lang nó chê cười.”

Đinh bà hắng giọng nói, lại nhìn về phía Đinh nữ nhị:

“Thành Tài, hai thê phu con cũng về phòng đi, động tĩnh lớn như vậy, đừng để đánh thức Đinh Nguyên.”

Đinh bà là đang bắc cái thang cho Đinh lão bước xuống đây mà.

Hiện giờ trong lòng Đinh lão vô cùng tức giận, hận không thể hung hăng đánh Đinh nữ đại một trận, nhưng một màn vừa rồi đã làm lão sợ đứng tim.

Đinh lão lồm cồm bò dậy, âm thầm an ủi chính mình: Chờ ngày mai ta sẽ thu thập con súc sinh chết tiệt kia. Hừ!

Nhìn thức ăn đã văng vãi khắp nơi trên mặt đất, một trận đau lòng xót của lại dâng lên, vội vội vàng vàng bảo Đinh Tiểu Tử:

“Tiểu Tử! Tiểu Tử! Mau mau nhặt thức ăn lên, đặc biệt là thịt, rửa rửa sạch cát đất đi là còn có thể ăn được!”

Tuy Đinh gia ở Hà Tây thôn cũng được gọi là phú hộ, nhưng vẫn không xây nổi nhà gạch, phòng ở của bọn họ vẫn là đắp đất dựng lên, nền nhà cũng là đất sét cứng, chỉ có khung chắn là dùng xà gỗ, nóc nhà lát gạch ngói thôi. Cho nên đồ ăn rớt trên mặt đất mà không rửa, thật chả có ai không dám ăn lại.

“Trong nhà chỉ có mấy cái chén, hất một cái liền vỡ mất vài cái, đồ quỷ đòi nợ như nó thế nào không chết đi.” Đinh lão nhặt mấy mảnh chén sứ nằm lăn lóc, trong ngực co rút đau đớn.

Bình thường Đinh Tiểu Tử ở trong nhà cũng rất được sủng ải, lúc này cũng không dám hó hé, chỉ lặng lẽ nhặt nhọm đồ còn ăn được, đồ không thể ăn được nữa thì cho heo ăn, hai phụ tử Đinh lão bận rộn hơn nửa canh giờ, lại rửa chén xong rồi mới đi ngủ.

Cả Đinh gia đều đã đi ngủ, bên ngoài không còn động tĩnh, bấy giờ Đinh Gia Hòa mới an tâm nhắm mắt ngủ.

Vừa rồi thành công hù dọa đám người Đinh gia xong, cửa vừa khép lại, nàng liền xụi lơ trên mặt đất, thân thể này một chút nữa thôi là gồng không nổi nữa.

May mắn là đám người này gan cũng không to. Nếu bọn họ liều mạng xông tới. E là Đinh Gia Hòa nàng mới sống lại đã đi theo Đinh nữ đại xuống chơi với Diêm Vương rồi.

Aizz! Việc cấp bách nhất quả nhiên vẫn là dưỡng tốt thân thể.

Trong nhà kho chứa đầy tạp vật, không có giường, nhưng trong góc có rất nhiều rơm rạ, mà chỗ đó, chính là giường ngủ của Đinh nữ đại.

Đất đai Phương Nam màu mỡ, hộ gia nào cũng có lúa nước, trừ bỏ Trương gia vì quá nghèo chỉ có thể ăn khoai lang no bụng qua ngày, những nhà khác bình thường đều là một bữa cơm hai bữa cháo, mà rơm rạ chính là thứ dùng để đốt lửa nấu cơm.

Trương gia đã có nhiều, ở đây đương nhiên càng nhiều hơn, Đinh Gia Hòa đào đào một cái động trong đống rơm rạ, chui vào nằm tuy không bị đông lạnh, nhưng ngủ như vậy không thoải mái cho lắm. Gãi gãi chỗ ngứa trên người, Đinh Gia Hòa thở dài một hơi.

Thật ra khi có ký ức của Đinh nữ đại, nàng trở về Đinh gia, vốn là muốn chiếm phòng ngủ của Đinh bà và Đinh lão cơ. Đinh lão là người nhất định sẽ không bạc đãi bản thân, giường ngủ của bọn họ chắc chắn rất thoải mái, nhưng sau cùng Đinh Gia Hòa lại không làm như vậy, đơn giản bởi vì phòng Đinh nữ đại ở có đao, mà trước mắt, nàng cần phải có đủ lực uy hiếp.

Đinh bà là đồ tể, trên tay bà ta có hai thanh đao, một cái là đao nhọn chọc tiết heo, to không quá hai ngón tay, một cái khác lại có thể chém đứt xương heo, chính là cây đại đao này, rất to và nặng đấy.

Đặt cây đao nằm bên cạnh, Đinh Gia Hòa cọ xát cơ thể vài cái rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ. Mãi cho tới khi ánh sáng xuyên qua lớp giấy cửa sổ chiếu vào mới lờ mờ tỉnh dậy.

Ngủ cả đêm, Đinh Gia Hòa cảm thấy cả người nhẹ nhàng hơn nhiều, trong cơ thể cũng có sức lực hơn, vẫn mặc bộ quần áo rách nát từ hôm nào chui ra khỏi đống rơm, vươn vai vặn vẹo người một chút rồi bước tới cái bàn, cầm chén cơm hôm qua chậm rãi ăn.

Gạo thời nay vẫn chưa thể xát sạch sẽ, may là cơm của Đinh gia cũng không tồi.

Chậm rãi ăn cơm trong chén, ăn hết một nửa, lại ăn một cái chân gà, sau đó Đinh Gia Hòa lại chui vào đống rơm, tiếp tục nghỉ ngơi.