Tác giả: Trần Hướng Nam

Chương 11: Ồ, chuẩn bị ăn cơm à?

TrướcTiếp
Đinh Gia Hòa ở trong phòng nghỉ ngơi, bên ngoài, người nhà Đinh gia đang tươi cười hỏi han tân phu lang của Đinh nữ tam.

Văn hóa Phương Nam cường thịnh, người đọc sách rất nhiều, chỉ là thi tú tài thôi cũng đã rất khó đạt. Phu lang mới cưới của Đinh nữ tam - Văn An, là nhi tử Văn tú tài, nghe đâu mẫu thân y có khả năng sẽ đậu cử nhân, bởi vậy, Đinh gia rất coi trọng mối hôn sự này, không chỉ hào phóng bỏ ra một khoản sính lễ lớn, hiện giờ còn rất chiều chuộng y.

Cho dù có như vậy, Văn An vẫn không thấy vui vẻ cho lắm.

Tối hôm qua là đêm động phòng hoa chúc của thê chủ và y, cả hai đang trò chuyện vui vẻ lại bị tiếng ầm ĩ bên ngoài cắt ngang. Phụ thê cũng thật là, giống như người đàn ông đanh đá, không ngừng nhục mạ Đinh đại tỷ.

Cho dù đầu óc Đinh đại tỷ có bệnh, không thể nói chuyện, không thể làm việc đi chăng nữa, phụ thê to tiếng như vậy thật khiến y thấy mất mặt theo mà.

Cắn môi, Văn An nhìn Đinh lão, trong lòng càng thêm xem thường, chỉ là trên mặt vẫn tươi cười dịu dàng, lễ phép đáp lời.

“Văn An, phụ thân có làm cho con trứng gà chưng đường, mau ăn.” Đinh lão hòa ái đặt cái chén trước mặt y, trong chén có hai lòng đỏ trứng nổi trên nước đường.

Hoàng Cần - phu lang của Đinh Thành Tài ngày đầu tiên gả đến Đinh gia, mới sáng đã phải dậy sớm giúp Đinh lão nấu cơm, cũng không được ăn trứng gà chưng đường. Bây giờ nhìn phu nữ tam được cưng chiều như vậy, trong lòng không khỏi có chút khó chịu.

Đinh lão không hề để ý, tiếp tục gắp thịt cho Văn An, một bên lại bắt đầu oán trách Đinh Gia Hòa:

“Cái thứ trời đánh hôm qua thế mà dám lật tung bàn, một bàn đồ ăn đắt tiền rớt hết trên đất, ta phải rửa rửa, nấu lại….”

Văn An đang vươn đôi đũa gắp một miếng thịt gà, vừa nghe Đinh lão nói như vậy liền thu đũa về. Hôm qua nghe phụ thê mắng chửi một hồi, y nghe qua cũng hiểu một chút, nghĩ tới đồ ăn hôm qua rải trên mặt đất lại được nhặt lên ăn lại, y thật sự không còn chút khẩu vị.

Văn An không muốn ăn đồ ăn trên bàn đành cầm đũa gắp một miếng trứng chưng đường. Vừa cắn một miếng, lòng đỏ trứng vì chưa được nấu chín nên chảy ra, sắc mặt y lập tức thay đổi:

“Trứng này...sao lại chưa chín...”

Trước khi thành thân, Văn An và Đinh Thành Tài cũng đã có quen biết, thỉnh thoảng nàng ta còn tặng chút đồ ăn cho Văn An, lúc ấy có từng đưa trứng luộc, có lần trứng gà Đinh Thành Tài mang đến chưa chín, y liền nói với nàng ta là mình không thích ăn trứng gà nửa sống nửa chín.

Về sau, Đinh Thành Tài chỉ cho y trứng gà đã được luộc chín. Vậy sao bữa này, lại đưa cho y ăn trứng gà chưa chín?

“Trứng gà luộc chưa chín ăn càng bổ.” Đinh lão thấy hai thê phu tam nữ nhi đều nhìn mình bèn gượng cười nói. Tam nhi từng nói với lão là phu lang của nó chỉ ăn trứng gà chín, nhưng muốn nấu chín thì phải tốn biết bao nhiêu củi lửa, vậy nên, Đinh lão cảm thấy có vẻ ăn được liền bỏ vào chén.

Huống hồ, trứng gà luộc chưa chín ăn mới tốt, Đinh Tiểu Tử vẫn thích ăn trứng chưa chín đó thôi. Thỉnh thoảng muốn ăn trứng gà, lão chỉ cần chờ nấu xong cơm, nhân lúc than còn nóng liền bỏ trứng vào trong cái xửng hấp, đặt lên bếp là được cái trứng nửa chín. Tiết kiệm không biết bao nhiêu là củi lửa.

Văn An xị mặt đẩy cái chén cho thê chủ, không chịu ăn cái trứng đường kia nữa.

Thấy một màn như vậy, Đinh lão vừa có chút xấu hổ, lại có chút bất mãn, nhưng vẫn làm ra vẻ tươi cười nói:

“Văn An, con không thích ăn, chờ lát ta luộc cái trứng, khẳng định là chín.”

“Trứng gà, trứng gà!” Đinh Nguyên cầm cái muỗng trên tay gõ gõ vào chén, biểu thị với Đinh lão là mình cũng muốn ăn.

“Đinh Nguyên nhà chúng ta đương nhiên cũng có trứng gà ăn, yên tâm.” Từ trước đến giờ Đinh lão yêu thương nhất chính là đứa chất nữ này.

Tuy rằng có điểm không thoải mái, nhưng mọi người Đinh gia coi như gặp qua tân phu lang.

Văn An ăn một chút liền muốn về phòng với thê chủ. Đinh lão kêu Đinh Tiểu Tử phụ dọn bàn ăn, tay vừa xếp chén miệng vừa hỏi:

“Cái thứ trôi sông còn chưa ra?”

Mặc kệ Đinh lão chửi mắng là gì, bị lão gọi vậy, tuyệt đối chỉ có Đinh nữ đại.

“Không có thấy.” Đinh Tiểu Tử chậm rì đáp lại, nghĩ đến việc hôm qua, trong lòng hắn vẫn sợ hãi.

Tối qua Đinh lão bị dọa sợ, cả đêm đều không ngủ, bây giờ nhìn về phòng tạp vật, mặt lão tối sầm, ánh mắt tràn đầy oán hận:

“Nó có bản lĩnh thì vĩnh viễn đừng có ra, đói chết ở trong đó là tốt nhất.”

Trước kia thân thể không thoải mái, lại không phải vụ mùa, đôi lúc Đinh nữ đại đều ở trong phòng không nhúc nhích, nằm một ngày không ăn không uống. Hôm nay Đinh lão không thấy Đinh Gia Hòa bước ra, lão mới nhớ tới việc trước kia, trong nháy mắt liền không sợ hãi nữa.

Mình là phụ thân đẻ ra nó, chẳng lẽ nó dám giết mình thật?

Nghĩ như vậy, Đinh lão quyết định đi tới đập cửa.

“Phụ thân.” Ngay lúc Đinh lão định đi giáo huấn Đinh nữ đại, đột nhiên Đinh nữ tam lại bước vào nhà bếp.

“Tam nhi vào chỗ này làm gì? Chỗ này không phải nơi nữ nhân các ngươi đi vào.” Đinh lão vội vàng nói, lại quên sạch sẽ trước kia mọi việc rửa chén nồi, việc linh tinh trong bếp đều là Đinh nữ đại sau khi ra ruộng về phải làm.

Đinh nữ đại chỉ không phải nấu cơm cũng là vì Đinh lão sợ nàng ăn vụng.

“Phụ thân, con có việc muốn nói với người.”

Đinh Thành Tài cẩn thận dặn dò với lão:

“Về sau, phụ thân luộc trứng cho Văn An ăn nhất định phải nấu chín, y không thích ăn trứng như hồi nãy, thật ra, y thích ăn nhất là trứng gà xào.”

“Thật là kén chọn, lấy đâu ra nhiều mỡ mà xào trứng gà cho nó ăn?” Đinh lão bất mãn, làu bàu nói. Có trứng ăn là tốt rồi, xào trứng gà biết tốn bao nhiêu là mỡ? Ăn trứng hay là ăn mỡ.

“Nhà y rất cưng chiều y, phụ thân thông cảm.”

Đinh nữ tam cười hì hì, lại nói tiếp:

“Còn về chuyện nữ đại bên kia, người đừng có mắng nàng khó nghe như vậy, hôm qua lúc chúng con động phòng nghe được phụ thân mắng nữ đại, tuy Văn An không nói cái gì, nhưng con cảm thấy rất xấu hổ…Mẫu phụ y bình thường chưa từng nói một câu thô tục.”

“Cái gì thô tục chứ?!”

Đinh lão nhíu mày liếc nhìn tam nữ nhi:

“Con ghét bỏ lão già này đúng không?”

Bị nữ nhi nói như vậy, trong lòng Đinh lão vô cùng tức giận, đối với Văn An càng thấy không thích, nhưng lại nghĩ tới y là nhi tử của Văn tú tài, lửa giận liền hạ vài phần. Vốn là muốn đi giáo huấn Đinh nữ đại, bây giờ lại cố kỵ phu nữ tam nên cuối cùng cũng không đi, chỉ lải nhải vài câu tiếc cặp chân gà lão để dành cho chất nữ lại bị con súc sinh đó cướp mất.

Bất quá, nghĩ đến Đinh Nguyên không được ăn chân gà, Đinh lão liền hào phóng đột xuất, lúc nấu cơm thì luộc luôn sáu cái trứng gà.

Chờ nấu xong cơm, Đinh lão bèn ăn trước một cái, chờ mọi người vào bàn, lão cho Đinh Nguyên hai cái, Văn An hai cái, còn lại một cái thì cho Đinh Tiểu Tử.

Đinh bà không thích ăn trứng gà luộc khô khốc, ngồi bên cạnh chỉ gắp thịt mỡ ăn. Hoàng Cần ghen ghét liếc nhìn phu nữ tam, lại ghen ghét nhìn Đinh Tiểu Tử. Có phụ thê nhìn chằm chằm, hắn có muốn cắn một ngụm trứng gà của nữ nhi cũng không được.

“Ồ, ăn cơm à?” Khi mọi người đang chuẩn bị ăn, một giọng nói khàn khàn đột nhiên vang lên.