Tác giả: Trần Hướng Nam

Chương 12: Đáp lễ của Đinh Gia Hòa

TrướcTiếp
Mọi người Đinh gia đồng loạt nhìn qua, đập vào mắt là một nữ nhân vừa đen lại gầy, toàn thân toả ra khí lạnh, người đó chính là Đinh nữ đại, nàng còn cầm đại đao, chầm chậm đi về phía bọn họ.

Đinh lão theo bản năng muốn mắng chửi nàng, nhưng khi ánh mắt chạm đến đại đao trên tay Đinh Gia Hòa, cổ họng lão liền tắc nghẽn, Đinh bà cũng có chút giật mình, những người khác càng không dám tiếp đón Đinh Gia Hòa.

Đinh nữ đại luôn luôn trầm mặc thật thà như thế nào trong chớp mắt biến thành bộ dạng này?

Trong lúc nhất thời, cả phòng trở nên an tĩnh, một chút âm thanh cũng không có.

Đinh Gia Hòa rất vừa lòng hiệu ứng ảnh hưởng này, nhìn tám người Đinh gia đã ngồi đủ cái bàn bát tiên, nàng liền nhếch môi cười lạnh lẽo với Đinh Thành Văn:

“Nữ nhị, tránh ra.”

Tối qua ả đã nhìn thấy Đinh Gia Hòa phát uy, lúc này nghe giọng nói lạnh như băng của nàng, theo bản năng nhanh chóng đứng bật dậy, còn lôi kéo người ngồi cạnh - phu lang Hoàng Cần của mình tránh ra luôn.

Đinh Gia Hòa cầm đại đao ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt đao trên mặt bàn.

Cái đao có thể dễ dàng chặt đứt xương đùi heo tất nhiên phi thường nặng, đặt lên liền khiến toàn bộ cái bàn chấn động, bát đũa rung leng keng.

Tay trái vẫn nắm hờ cây đao không buông, tay phải cầm đôi đũa của Đinh nữ nhị gắp một miếng rau xanh, ăn cơm trong chén của ả nốt.

“Nữ đại, mày muốn ăn cơm sao không lấy chén?” Dù sao Đinh bà cũng từng đi lính, từng giết qua heo và trải việc đời, hồi phục lại tinh thần, bà vô cùng tức giận nhìn Đinh Gia Hòa dám đuổi Đinh Thành Văn ngay trước mặt mình. Thật đúng là không để mẫu thân bà vào mắt mà.

Đinh Gia Hòa vùi đầu tích cực ăn cơm, không thèm phản ứng với lời nói của Đinh bà. Thấy biểu hiện như vậy của nàng, sự sợ hãi tối qua triệt để biến mất, Đinh bà phẫn nộ không thể át, quát lên:

“Đồ súc sinh, tao đang nói với mày đấy.” Đinh bà đập tay lên bàn, bát đĩa đều chấn động.

“Đúng vậy, thứ quỷ đòi nợ như mày hôm qua náo loạn còn chưa đủ sao, hôm nay còn dám ngồi bàn ăn, tao phải đánh chết mày!” Đinh lão dựa hơi Đinh bà, hung ác đứng lên đi tìm chổi.

“Nữ đại, ngươi rốt cuộc làm sao? Văn An mới gả vào, đừng náo loạn nữa được không?”

Đinh Thành Tài hôm qua không nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của Đinh Gia Hòa, vậy nên không hề sợ hãi nói:

“Ngươi khiến Đinh gia quá mất mặt.”

Đinh Gia Hòa ăn cơm rất mau, và ba miếng đã ăn xong một bát cơm, ăn no, nàng xoa xoa bụng đứng dậy.

Những người này cũng thật là, hiền lành liền muốn đè đầu cưỡi cổ, hung dữ thì mới thích đúng không?

Đinh Gia Hòa xoay tay, cầm đại đao chém một nhát vào bàn:

“Đã quên lời ta nói hôm qua rồi sao? Mắng tiếp bà đây liền chém chết các ngươi!”

Bàn gỗ lập tức nứt ra một đường dài, lần này bát đĩa không đơn giản chỉ là chấn động, mà trượt lên một khúc, bát cơm của Đinh bà rớt xuống đất vỡ ra làm hai.

Lồng ngực Đinh bà phập phồng liên tục, ánh mắt đỏ ngầu trợn trừng, phu nữ tam còn đang ngồi bên cạnh, bà làm gia chủ cũng không muốn bị yếu thế, đứng bật quát:

“Mày bà đây với ai! Dám cùng mẫu thân mày nói như vậy à?”

Đinh Gia Hòa lạnh lùng nhìn Đinh bà, ánh mắt lóe lên, dùng sức rút cây đao ra, chém một phát sang bên cạnh, cán chổi Đinh lão đánh tới lập tức đứt lìa.

Cái đao kia một chút nữa thôi đã cắt đến tay mình! Vẻ mặt Đinh lão trắng bệt, khắc chế không được hét lên một tiếng.

Vô tình nhìn lão một cái, Đinh Gia Hòa tiện tay cầm trứng gà của Đinh Nguyên đang ngồi ngơ ngác bên cạnh bỏ vào lồng ngực, lại cầm hai trái trứng gà của Văn An, cuối cùng lại nhìn thoáng qua Đinh Tiểu Tử, ngay cái trứng gà đang cầm trên tay của Đinh Tiểu Tử, nàng cũng không bỏ qua.

Năm cái trứng gà tất cả đều trong lồng ngực, Đinh Gia Hòa nhấc chân, đá ngã luôn cái bàn.

“Các ngươi tốt nhất về sau chớ chọc ta!”

Đinh Gia Hòa không tính toán làm gì với đám người Đinh gia, nàng thậm chí còn nghĩ nếu mấy người này an phận, đợi nàng ăn uống tĩnh dưỡng khỏe lại, sẽ tự động rời đi, nhưng kết quả thì sao?

Bất quá chỉ là vào ngồi bàn, ăn một bữa cơm mà thôi, những người này liền ầm ĩ, gào gáy không thôi.

Bọn họ không cho Đinh Gia Hòa nàng yên ổn ăn cơm, nàng cũng không cần thiết để bọn họ ăn ngon.

Có qua có lại mới toại lòng nhau không phải sao?