Tác giả: Trần Hướng Nam

Chương 19: Đinh Gia Hòa căng thẳng

TrướcTiếp
Năng lực sinh tồn nơi hoang dã của Đinh Gia Hòa rất mạnh, xử lý một con gà đương nhiên không làm khó được nàng.

Chỉ một lát, Đinh Gia Hòa đã vặt sạch sẽ lông gà, đưa tay móc hết nội tạng trong bụng ra.

Người thôn quê đừng nói ruột gà hay nội tạng gì đó, cả máu gà cũng không nỡ lãng phí, nhưng Đinh Gia Hòa không phải là người có thể tỉ mỉ mà sát rửa mấy thứ này, dứt khoát ném ruột gà sang một bên, nếu Đinh lão muốn thì cứ việc.

Tuy Đinh Gia Hòa không xử lý ruột gà, nhưng gan gà vẫn cẩn thận cầm đi rửa sạch sẽ rồi bỏ vào nồi cháo.

Ở hiện đại, vì gan gà chứa cholesterol * quá cao, nhiều người đều không ăn, nhưng bây giờ….

*Chất béo gây xơ cứng động mạch

Nội tạng động vật có chứa nhiều calo, giàu chất béo và vitamin, các loại nguyên tố vi lượng, mà tất cả đều là thứ cơ thể nàng đang thiếu. Vì vậy sao có thể không cho vào nồi được.

Nấu gan gà một lúc, Đinh Gia Hòa cắt hai khối ức gà, thái thành sợi bỏ vào cháo nấu, sau đó cho hết thịt gà còn lại vào một hũ đất, đặt lên chưng.

Đinh Gia Hòa nấu cháo thật lâu, một bên nấu, một bên uống, ăn no, nàng mới tìm một cái hũ khác đổ hết cháo vào rồi cất vào phòng Đinh nữ tam. Tính toán ngày mai ăn, tất cả thịt gà… hai cái chân và cánh gà Đinh Gia Hòa đều cầm đi, trong phòng bếp chỉ chừa lại một bộ khung xương gà.

Ngày mai khi nhìn thấy bộ khung xương gà, phỏng chừng Đinh lão lại phát hỏa. Nhưng nhiều năm như vậy, đến cái xương gà mà lão còn luyến tiếc không cho Đinh nữ đại gặm? Nàng bây giờ để lại bộ xương, quả thật xem như lấy ơn báo oán với lão rồi.

Ay, Đinh Gia Hòa vẫn luôn tốt bụng như thế đó. Sắp chạm tới hào quang Thánh Mẫu rồi đây này.

Chép miệng một cái, Đinh Gia Hòa lại lăn ra giường ngủ.

Lần này Đinh Gia Hòa ngủ đến mặt trời lên cao mới tỉnh, sau khi tỉnh lại, việc trước tiên chính là ăn cháo gà lạnh, gặm một cái cánh gà.

Tối qua nàng nấu rất nhiều cháo, bản thân ăn một ít, dư lại rất nhiều…Bỏ hai cái chân gà và cánh gà vào hũ đựng cháo, Đinh Gia Hòa một tay cần hũ một tay cầm đao, lần nữa rời khỏi Đinh gia.

Lần này Đinh Gia Hòa không tới chòi đất rách nát của Đinh gia, mà đi về hướng nam.

Phía nam Hà Tây thôn có một con sông lớn, sông lớn có rất nhiều tàu thuyền đi lại, nghe nói đường thủy là từ sông lớn này tới huyện Hà Thành, ở huyện vì thế mới xây bến tàu, nơi đó người đến người đi vô cùng náo nhiệt.

Bên này không có bến tàu, bờ sông mọc rất nhiều cây rậm rạp.

Một mảng rừng này không thuộc sở hữu của ai, nhưng cánh rừng phía Bắc và bảo gồm nhiều đồng rộng đều thuộc về người giàu nhất Hà Tây thôn, Trương Đại Hộ.

Trương Đại Hộ và Trương Tiểu Ngư đều họ Trương, tuy có họ hàng nhưng quan hệ đã rất xa, ít nhất khi soái ca làm thuê ở Trương gia kia không có được bất kỳ ưu đãi nào.

Trước kia Trương Tiểu Ngư luôn theo Trương Phú tới nhà Trương Đại Hộ làm công ngắn hạn, hiện tại, hắn trở thành người làm thuê cho nhà Trương Đại Hộ.

Làm công nhận được tiền lương nhiều thì việc phải làm cũng phải nhiều, thường thường bị gia chủ nhìn chằm chằm từ hừng đông đến tối không được ngừng lại, còn làm thuê tuy ít tiền công hơn nhưng lại ổn định, việc cũng nhẹ nhàng hơn.

Đương nhiên, tất cả chỉ là tương đối về mặt lý thuyết thôi, trong ký ức của Đinh nữ đại, Đinh Gia Hòa biết làm thuê ở nơi này không phải chỉ làm việc dưới ruộng là xong, mọi việc vặt trong nhà cũng phải làm, Đinh nữ đại từng thấy Trương Tiểu Ngư giặt quần áo cho nhà Trương Đại Hộ nữa kìa.

Hơn nữa Trương Đại Hộ còn là một nhà keo kiệt, gia chủ theo lý phải cho người làm thuê ăn cơm, có điều bọn họ lại luyến tiếc, chỉ cho Trương Tiểu Ngư một chút đồ ăn thừa, hoặc sắp ôi thiu, vì vậy mỗi ngày soái ca đều phải về nhà ăn cơm.

Đinh Gia Hòa hít sâu một hơi.

Gia chủ này không tính là tốt, nhưng với Trương Tiểu Ngư mà nói đã là lựa chọn tốt nhất, tối thiểu khi làm việc cho nhà Trương Đại Hộ, hắn còn có thể coi chừng nhà.

Chậm rãi đi tới kênh đào trong rừng cây, Đinh Gia Hòa nhặt một chút cành khô, lại đào trên mặt đất một cái hố, sau đó nổi lửa, đặt hủ đất lên nấu lại.

Nấu một lát, Đinh Gia Hòa liền thấy soái ca đi về phía này.

Một ngày nhà Trương Đại Hộ cũng ăn ba bữa, thời điểm bọn họ ăn trưa, lần nào cũng tống cổ Trương Tiểu Ngư ra ngoài, hoặc bắt hắn xuống ruộng, không thì sai đi đốn củi gánh nước.

Hôm nay Trương Tiểu Ngư cầm theo rìu nhỏ, xem ra là đi đốn củi.

“Đinh nữ đại?” Nhìn thấy nàng, Trương Tiểu Ngư có chút kinh ngạc, ánh mắt không tự chủ bị nồi cháo thơm ngào ngạt trước mặt Đinh Gia Hòa hấp dẫn.

“Tiểu Ngư nhi, tới đây ăn cháo.” Đinh Gia Hòa cười tươi hô một tiếng.

“Không được, ta còn phải làm việc.”

Trương Tiểu Ngư khẽ lắc đầu nói, lại hơi nhíu mày:

“Đinh nữ đại, nghe nói hôm qua ngươi đánh trưởng bối Đinh gia?”

“Đúng vậy.” Tuy ngoài mặt sảng khoái thừa nhận, nhưng, trong lòng Đinh Gia Hòa lại rất căng thẳng. Nếu soái ca là một nam tử cổ hủ, cảm thấy nàng sai…Vậy nàng và Trương Tiểu Ngư sợ rằng sẽ không có tương lai. QAQ con tim ta đau quá man. Xin đừng nói lời cay đắng.