Tác giả: Trần Hướng Nam

Chương 24: Phụ thân nói rất đúng

TrướcTiếp
Tuy rằng ở Đinh gia chỉ có Đinh Tiểu Tử coi như đối với Đinh nữ đại tốt nhất, nhưng cũng vậy vậy mà thôi, ngày thường y toàn đẩy việc của mình cho Đinh nữ đại làm, cho nên, bây giờ y mới chột dạ, rất sợ Đinh Gia Hòa.

Lúc Đinh Tiểu Tử nấu xong cháo thì sắc trời cũng đã tối, xa xa ngoài sân có hai dáng người khiên cuốc trở về.

Khi Đinh bà và Đinh lão nhìn thấy nàng, sắc mặt không thể nào tốt được, vẻ mặt Đinh lão giống như hận không thể ăn thịt Đinh Gia Hòa vậy, chỉ là nhìn thấy cây đao sáng lạnh kia, lão ta đành nghẹn họng không dám tranh cãi với Đinh Gia Hòa. Cục tức này không phát tác được với Đinh Gia Hòa, lão liền quay ra dạy dỗ một nhà Đinh nữ nhị từ phòng đi ra sau khi nghe được động tĩnh mẫu phụ trở về.

“Các người thật có bản lĩnh! Biết mẫu phụ làm việc bên ngoài vất vả chỉ biết ở nhà lười biếng, ta thật mang tội vào thân, vất vả nuôi nấng một đám đòi nợ!”

Đinh lão chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, từ trước đến nay gia đình Đinh nữ nhị vốn không cần làm việc, phụ thân cũng chưa bao giờ trách móc họ, hôm nay mắng là mắng cho Đinh Gia Hòa nghe.

'Xì!'

Trong lòng nàng làm sao không rõ ràng nhưng vẻ mặt lại tán đồng, đưa mắt Đinh lão gật gật đầu:

“Phụ thân nói không sai, cái thứ như Đinh Thành Văn này chính là tới đòi nợ, tay chân không chăm chỉ, ngũ cốc cũng không phân biệt được, ta mà sinh được đồ ăn hại như vậy, khẳng định một gậy đánh chết.”

Sắc mặt Đinh lão lập tức trở nên vô cùng đặc sắc.

“Phụ thân, trước đây không phải nói không làm thì đừng ăn cơm sao? Cả gia đình nó không làm gì vậy đừng có cho ăn.” Đinh Gia Hòa một bên nói, một bên cầm cái chén lớn, là người thứ nhất lấy cháo trong nồi ăn.

Đinh gia nấu cháo rất loãng, mặt trên đều là nước cháo, Đinh Gia Hòa cầm thìa gỗ múc từ dưới lên, một một muỗng đầy hạt cơm trắng, sau khi múc đầy một chén cháo đặc, nàng vô cùng tự nhiên an vị ngồi xuống bàn ăn.

Trên bàn có một chén rau, một đĩa măng tây trộn muối, một chén dưa muối, một chén canh bông cải. Bình thường Đinh gia vẫn ăn đồ ăn như vậy, chỉ riêng Đinh Nguyên là được ăn thêm cái trứng gà.

Đinh Gia Hòa là người không kén chọn, bưng cháo lên, húp sùm sụp, tay còn lại không ngừng gắp măng tây, bông cải.

Nàng ăn như như gió cuốn, Đinh lão nhìn Đinh Gia Hòa ăn không ngừng, lại cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Con súc sinh này quả nhiên là uổng công lão sinh ra, đã khắc mẫu phụ thì cũng thôi đi, bây giờ còn không chỉ không chịu làm việc, còn biết chọn đồ ngon để ăn.

Trong lòng Đinh lão không ngừng chửi mắng Đinh Gia Hòa, đứng trơ một bên - Đinh nữ nhị căn bản không dám ngồi vào bàn ăn, ả và phu lang ôm con vào phòng bếp, mỗi người múc một chén cháo loãng, chui vào phòng ngủ ăn.

Lúc Đinh gia làm hỷ sự, phu lang Đinh nữ nhị - Hoàng Cần có giấu ít đồ ăn trong phòng, tuy ăn cháo loãng không hết đói, nhưng có thêm chút đồ ăn, cũng cảm thấy no một chút.

Đinh bà nhìn nhị nữ nhi chỉ có thể hận sắt không rèn thành thép, nhịn không được trừng Đinh Gia Hòa:

“Nữ đại, mày nháo đủ rồi chứ?Ngày mai cũng đừng náo loạn nữa, xuống ruộng làm việc với ta.”

Vì hôn sự của Đinh nữ tam, bọn họ đã năm sáu ngày không xuống ruộng, bây giờ đang có rất nhiều việc phải làm.

Vài mẫu dâu cần phải bón phân một lần, đất trồng rau cũng phải bón phân một lần…. Thời tiết ấm lên, rau xanh đều nở hoa, trừ bỏ những cây lưu lại, những cây khác già rồi đều phải nhổ khỏi đất, sau đó trồng loại khác, đồng thời, lạch nước phải vét thông một lần, lúa nước cũng bắt đầu có thể ươm mạ….

Trước đây có Đinh nữ đại ôm đồm tất cả, Đinh bà căn bản không cần bận tâm, toàn là muốn thì làm nhiều lên một chút, không thì làm ít đi một chút, bây giờ thì sao, Đinh nữ đại không thèm làm việc nữa!

Việc nhà nông không thể chậm trễ, hôm nay Đinh bà và Đinh lão đành phải cắn răng xuống ruộng. Làm cả một ngày, Đinh bà cảm thấy eo mình sắp gãy đến nơi rồi.

“Không đi.”

Mí mắt không nâng dù chỉ một chút, Đinh Gia Hòa chăm chú gắp thức ăn:

“Bây giờ thân thể của ta rất mệt mỏi, ít nhất cũng phải nghỉ ngơi vài tháng.”

Đương nhiên nếu là đi giúp soái ca thì khác, không thấy cơ bắp nàng rất săn chắc sao? Không thấy bờ vai nàng rất vững trãi sao?

Ay, Tiểu Ngư nhi hãy nương tựa ta đi.