Tác giả: Trần Hướng Nam

Chương 25: Mất mặt rồi

TrướcTiếp
“Nghỉ ngơi mấy tháng?”

Đinh đồ tể tức điên lên, nó khỏe mạnh đến nỗi cầm đao phá cả nhà ra, giờ còn dám đòi nghỉ ngơi mấy tháng? Bà không nghe nhầm đấy chứ?

“Đúng vậy, năm trước Nhị muội đi cắt lúa, eo chỉ đau chút đã được nghỉ ngơi tới tận bây giờ chưa xuống ruộng lại, ta chết đi sống lại một lần, chỉ nghỉ mấy tháng tính ra còn ngắn… Nếu không trước nghỉ tạm hai năm?” Đinh Gia Hòa bỏ chén cháo xuống, vẻ mặt chứa chan sự chất phác thành thật nhìn Đinh bà.

Đinh bà tức đến đen mặt, Đinh Gia Hòa lại quay qua nhìn Đinh lão:

“Phụ thân, bây giờ ta phải ăn tốt một chút để bồi bổ cơ thể, về sau người mỗi ngày đi huyện thành nhớ mua cho ta gà hay thịt gì đó, không cần quá nhiều, một ngày nửa cân là được.”

Một ngày hông làm việc mà dám đòi hỏi ăn cơm trắng còn muốn nửa cân thịt? Đinh lão bị kinh sợ quá độ rồi, kể cả con nhà địa chủ cũng không được ăn như vậy!

“Mày…mày...”

Đinh bà lại muốn đánh lộn với Đinh Gia Hòa một phen, nhưng chợt nhớ lại hôm qua có người bị nàng đánh ngất xỉu, lại nhìn xuống cái mặt bàn mới cáu, bà rốt cuộc cũng không dám đối đầu với Đinh Gia Hòa.

“Không được sao? Haizz, thôi khỏi, mỗi ngày bắt các người phải đi huyện thành mua thịt ta cũng cảm thấy áy náy, như vậy đi, về sau mỗi ngày cho ta hai cái trứng gà là được.” Đinh Gia Hòa thành khẩn nói.

“Trong nhà chỉ có một con gà đẻ trứng, lấy đâu ra mỗi ngày hai cái trứng gà?”

Đinh lão lập tức nói, chỉ cần nhớ lại cảnh Đinh Gia Hòa giết gà ăn thịt, lão lại nhịn không được cảm thấy đau lòng.

“Việc này tùy mẫu phụ nghĩ cách…Nếu không cho ta một ngày hai cái trứng gà…” Nheo mắt nhìn đôi thê phu bất công trước mặt, Đinh Gia Hòa hừ lạnh một tiếng.

Đinh Gia Hòa nàng đã từng dính qua máu, không biết trên người mình thật sự có sát khí hay không, nhưng ở hiện đại, chỉ cần nàng lạnh lùng nhìn một người nào đó không nói một câu, người đó lập tức rùng mình cảm thấy áp lực. Bà chị họ từng nói: Không phải là không có người thích nàng, chỉ là khi họ thấy vẻ mặt lạnh lùng này của nàng, họ liền không dám nữa. Xì, toàn thứ nhát gan.

Quả nhiên, sau khi thấy ánh mắt của Đinh Gia Hòa, dù là người từng giết vô số heo và tự nhận mình là một người tàn nhẫn như Đinh bà cũng cảm thấy lúng túng, theo bản năng né tránh nhìn sang chỗ khác.

Phân phó xong xuôi, cũng ăn xong cơm chiều, Đinh Gia Hòa hài lòng cầm đại đao tính toán về phòng ngủ, nhưng đi được vài bước, nàng đột nhiên quay đầu:

“Đúng rồi, cháo vừa rồi ta ăn, sáng mai phải cho ta hai chén, giữa trưa ăn cơm ta cũng muốn hai chén, nếu ta ăn không đủ no, vậy ta chỉ có thể giết gà giết heo ăn bù đắp.”

Bỏ lại một câu như vậy xong nàng mới trở về phòng, 'phanh' một tiếng đóng cửa lại.

Hôm nay Đinh Gia Hòa lại ngủ sớm, cũng vì ngủ quá sớm nên đến nửa đêm liền tỉnh.

Đinh Gia Hòa chép miệng định ngủ tiếp bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hôi hám, cái mùi này, là từ trên người nàng bốc ra….

“…”

Vỗ trán, lúc này Đinh Gia Hòa mới nhớ từ khi xuyên qua đây, nàng chưa tắm một lần. Bữa trước vì đói lại mệt mỏi, cả ngày ăn lại ngủ, ngủ rồi ăn, hoàn toàn không chú ý vấn đề này.

Nghĩ đến việc hôm qua tìm Tiểu Ngư nhi bồi dưỡng tình cảm không chừng mang theo cái mùi vị này, Đinh Gia Hòa liền lấy gối đập vào đầu.

Định mệnh! Mất hết cả mặt mũi.