Tác giả: Trần Hướng Nam

Chương 26: Tắm rửa thôi

TrướcTiếp
Ở hiện đại nàng có lần đi du lịch trong rừng sâu tận nửa tháng không tắm rửa cũng thấy bình thường, nhưng ở trong mắt người mình coi trọng, đương nhiên phải bảo vệ hình tượng, phải tắm rửa bản thân sạch sẽ ngay mới được.

Nghĩ là làm liền, Đinh Gia Hòa không ngủ tiếp nữa, nàng xoay một cái từ giường đứng dậy, tìm trong tủ quần áo của Đinh nữ tam một bộ sạch sẽ, sau đó phe phẩy đi ra sân.

Sân nhà Đinh gia có một cái giếng, cạnh miệng giếng còn có một cái nhà nhỏ khoảng hai mét vuông, đó là nơi mấy người Đinh gia tắm rửa.

Đinh Gia Hòa đặt bộ quần áo lên chỗ cao ráo rồi vào bếp đun một ấm nước, ngẫm nghĩ một chút, nàng lại quay về phòng Đinh nữ tam, tìm ra một ít quả bồ hòn dùng để tắm rửa.

Ở thế giới này không có bồ kết, người nông thôn trên cơ bản chỉ dùng mỗi nước để tắm, gội đầu thì hái một loại lá cây, xoa nát bỏ lên đầu để gội, nhưng Đinh nữ tam lại rất cẩn thận, nếu có tiền dư dả sẽ đi mua quả bồ hòn về để dùng.

Lúc rời đi, Đinh nữ tam không có mang quả bồ hòn còn dư đi, thế là tiện nghi cho Đinh Gia Hòa.

Tìm được quả bồ hòn, nàng liền đi tắm rửa. Đinh Gia Hòa không biết phải dùng quả bồ hòn thế nào, còn cảm thấy cái thứ này dùng không tốt lắm, gãi gãi ót, nhịn không được lại nhớ tới chai bồ kết thời hiện đại của mình.

Mỗi ngày tắm rửa chỉ cần một miếng dầu gội đầu bồ kết xoa từ đầu đến chân là có thể tắm rửa sạch sẽ, bây giờ thì sao? Đinh nữ đại này một đầu tóc dài, nàng cảm thấy thật khó xử lý.

Có muốn Đinh Gia Hòa cũng không thể cắt tóc đi… Tuy nàng có thể không kiêng nể gì nhưng cũng biết khống chế trong một phạm vi nhất định, nếu hành xử quá khác người, Đinh Gia Hòa biết mình sẽ gặp phiền toái.

Đương nhiên, sau này trong tay mình có quyền, có thế, nàng rất vui lòng hành xử khác người.

Lần tắm rửa này gần tới một canh giờ, dùng hết vài nồi nước, Đinh Gia Hòa mới tẩy sạch vài lớp bùn đất từ trên người.

Tắm xong, nàng thậm chí cảm giác cơ thể nhẹ đi vài cân, cực kỳ thoải mái.

Thay bộ đồ sạch sẽ của Đinh nữ tam bỏ lại, Đinh Gia Hòa tự kỷ, khẳng định bản thân sáng chói hơn rất nhiều, nhịn không được huýt sáo.

Dùng bàn tay vuốt đầu tóc ướt sũng ra sau, Đinh Gia Hòa ra khỏi nhà tắm nhỏ, nàng vừa ra liền gặp Đinh lão vừa thức dậy bước ra.

Lúc này trời còn tối, Đinh lão nhìn không rõ ràng lắm, cho nên ban đầu nhìn thấy Đinh Gia Hòa mặc quần áo của Đinh Thành Tài còn tưởng tam nữ nhi vừa mới trở về, nhưng ngay lập tức lão liền nhớ tới con quỷ đòi nợ đang ở phòng của Đinh Thành Tài.

Đinh lão chưa bao giờ nhìn kỹ đại nữ nhi của mình, từ khi còn nhỏ lão đã chán ghét hài tử này rồi, nhìn nhiều hơn một cái đều cảm thấy ghê tởm. Đinh lão vẫn luôn cảm thấy Đinh nữ đại lớn lên vừa xấu vừa không có bản lĩnh, nhưng bây giờ….

Đột nhiên lão phát hiện, tướng mạo của Đinh nữ đại không xấu như lão nghĩ.

Đinh Gia Hòa không còn là người cả ngày chỉ biết cúi đầu cong lưng làm việc, ngược lại bây giờ lưng vừa thẳng vừa dài, khuôn mặt vốn chỉ toàn sầu khổ giờ lại có thể nở nụ cười, càng nhìn càng thấy thần thái tươi sáng.

Người này, thật sự là đại nữ nhi của lão?

Điều này Đinh lão chỉ nghĩ thầm trong lòng, suy nghĩ này cũng chỉ lướt qua một vòng liền biến mất.

Kẻ luôn phải chịu người khác bạc đãi đột nhiên không nhịn được nữa tạo phản vẫn luôn xảy ra, trước đây cũng có việc như vậy, ngày trước trong thôn bọn họ có một nam nhân nửa đời bị thê chủ của mình đánh chửi, đột nhiên một hôm hắn ta lại dám cầm dao giết chết thê chủ nhà mình.

Nghĩ đến việc đó, Đinh lão vốn đang định mở miệng mắng chửi Đinh Gia Hòa lãng phí củi lửa liền ngậm miệng, không dám nói gì nữa.

Đinh Gia Hòa cũng lười nói chuyện với lão, chậm rãi quay về phòng Đinh nữ tam.

Cầm một cái khăn vải xoa xoa đầu tóc, chờ tóc không còn ướt, Đinh Gia Hòa liền để đầu tóc rối tung bước ra cửa.