Tác giả: Trần Hướng Nam

Chương 33: Hẹn hò

TrướcTiếp
“Ta buông ra, nhưng mà Tiểu Ngư nhi không được đi. Nếu không, ta sẽ đến tận Trương gia tìm Tiểu Ngư.” Đinh Gia Hòa lại giở trò cũ, thật ra nàng còn muốn hôn soái ca một cái. Đáng tiếc Tiểu Ngư nhi rất dễ thẹn thụng, nếu hôn thật, đảm bảo có uy hiếp cỡ nào người này cũng sẽ chạy mất, thế nên Đinh Gia Hòa đành phải kiềm chế.

Bất quá, kiềm chế đi kiềm chế lại, lúc này nàng đã xem Tiểu Ngư nhi trở thành người của mình, đương nhiên, coi nàng trở thành người của soái ca cũng được.

Sống ở thời cổ đại, cho dù cuộc sống ngày qua ngày không thoải mái, nhưng nếu tìm được một người như Tiểu Ngư nhi làm bạn cả đời, Đinh Gia Hòa lập tức cảm thấy sinh sống ở cổ đại cũng không thiếu thốn.

Dù sao ở hiện đại nàng sống với ông bà hơn mười năm, không nghiện internet, cũng không cảm thấy không có di động hay mấy đồ công nghệ cao thì sống không nổi.

Cuối cùng Trương Tiểu Ngư cũng không dám chạy đi, sau đó tiếp tục màn ngọt ngào, ta một miếng, ngươi một miếng, cùng nhau ăn sạch chén cá chạch.

Ăn xong, Đinh Gia Hòa vẫn chưa muốn đi, Trương Tiểu Ngư cũng không nói gì, hai người yên lặng mà ngồi một lúc, đến khi ngọn nến cháy hết, ánh sáng đột nhiên biến mất.

“Ta phải về.” Trương Tiểu Ngư cầm cái chén không, đứng dậy.

“Ta cũng phải về.”

Trong bóng tối không thể thấy rõ được gì, Đinh Gia Hòa đưa ra đề nghị hẹn hò:

“Ngày mai, giữa trưa, ta lại tới chỗ lần trước chúng ta cùng đốn củi tìm Tiểu Ngư nhi được không?”

Im lặng một chút, Trương Tiểu Ngư mới gật đầu, lại nhớ nàng không nhìn thấy, liền đáp lại:

“Được.”

Hai người giao hẹn xong, Trương Tiểu Ngư liếc nhìn cái bóng đen thui của Đinh Gia Hòa một cái, mới quay về Triệu gia.

Chờ người đi rồi, Đinh Gia Hòa cầm đại đao giết heo tàn tàn trở về Đinh gia, tâm tình vô cùng vui vẻ.

Hôm nay đúng là ngày may mắn, ngẫu nhiên được ăn tối với Tiểu Ngư nhi, lại còn thành công ước hẹn với hắn. Ngày mai, thật là tốt đẹp!

Đang lâng lâng...Đinh Gia Hòa nhìn đại đao trên tay mình, đột nhiên cảm thấy hình tượng của mình có điểm không đúng.

Khụ.

Về sau, không nên mỗi lần đi gặp Tiểu Ngư nhi đều cầm đại đao được...

Nhưng với tình hình hiện tại nàng phải luôn thủ vũ khí để uy hiếp người khác.

Suy nghĩ một chút, Đinh Gia Hòa mò mẫm tới rừng trúc trong thôn, dùng đao chặt lấy hai cây trúc rồi cầm theo về nhà.

Hôm sau, Đinh Gia Hòa dậy rất sớm, nàng như cũ không làm việc, cứ ngồi như thế trong sân, cắt tỉa hai cây trúc kia.

Nàng vót sạch sẽ chỗ thân rễ thừa, sau đó đo đạc chặt cây cao bằng thân mình, tiếp tục vót nhọn một đầu, làm thành một món vũ khí.

Trên tay chỉ cần có cây trúc này, cho dù đối thủ cầm đao nàng cũng không ngán, đao thì ngắn còn gậy trúc thì dài, chỉ cần nàng không để kẻ kia tiếp cận, tuyệt đối có thể dùng gậy trúc đánh rớt đao xuống, một đầu còn vót nhọn, có thể đâm kẻ kia thủng lỗ vài chỗ.

Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là cầm gậy trúc ra cửa sẽ không bị người khác nhìn bằng ánh mắt khác thường, còn nhẹ hơn đao rất nhiều.

Chuẩn bị xong một cái, Đinh Gia Hòa tiếp tục xử lý cây trúc còn lại.

Cây trúc thân bự này được nàng tỉ mỉ chọn rồi mới chặt xuống, trước tiên Đinh Gia Hòa chặt đẻo làm hai cái ống trúc lớn để đựng đồ ăn, sau lại tìm một cái miếng gỗ làm cái nút, tiếp đó nàng chế phần còn lại làm mấy thứ khác.

Đinh Gia Hòa làm một đôi đũa, đoạn trúc nhỏ hơn làm hai cái chén. Nàng còn muốn làm thêm vài thứ nhưng chợt phát hiện mấy thứ đó rất khó làm, thế nên Đinh Gia Hòa quơ trúc xếp lại cất đi, về sau tính tiếp.

Xong việc, Đinh Gia Hòa cầm chén to đi vào nhà chính ăn cháo, ăn no lại nghỉ ngơi. Chờ mong mãi mới đến giữa trưa, nàng hứng khởi cầm hai cái trứng gà và hai bát cơm mà Đinh lão ức chế đưa cho mình đi về phòng.

Ở đây làm đồ ăn một chút dầu mỡ hay nước luộc cũng không có, đừng nói hai chén cơm, thêm một chén nữa Đinh Gia Hòa cũng ăn được. Nhưng lần này nàng chỉ ăn một chén, một chén còn lại bỏ vào ống trúc, trứng gà nàng cũng chỉ ăn một cái, một cái cất đi.

Chuẩn bị xong, Đinh Gia Hòa đi vào phòng bếp rót nước ấm vào một ống trúc, chuẩn bị ổn thỏa hết thảy nàng liền đi ra khỏi cửa, đến nơi hẹn hò.

Vừa đi Đinh Gia Hòa không kiềm chế được huýt sáo.