Tác giả: Trần Hướng Nam

Chương 34: Lại bị trêu chọc

TrướcTiếp
Trương Tiểu Ngư ở trong rừng đợi một hồi, thậm chí còn đốn được một ít củi.

Nhìn thấy Đinh Gia Hòa đi tới, hắn ho nhẹ một tiếng, không được tự nhiên cúi đầu nhìn bản thân, cả người mặc bộ quần áo vá.

Trước đây hắn không cảm thấy mình có điểm nào không bằng Đinh nữ đại, thế nhưng… không hiểu vì sao khi nhìn thấy nàng bây giờ thì Trương Tiểu Ngư lại cảm giác mình không xứng với đối phương.

“Tiểu Ngư nhi chưa ăn cơm phải không? Ta mang đồ ăn cho Tiểu Ngư đây.” Hễ thấy soái ca là Đinh Gia Hòa cảm thấy rất vui vẻ, nàng luôn luôn muốn cười lúc ở bên hắn. Nhớ ở hiện đại khi mới hẹn hò đều mời đối tượng đi ăn vài bữa ngon lành, bây giờ nàng đang ăn bám nên chỉ có cơm gạo lức, trứng gà cho Tiểu Ngư nhi ăn. Chờ sau này nàng khỏe hơn sẽ đi làm kiếm tiền, nhất định sẽ cho hắn được ăn thật ngon.

“Không cần, bình thường giờ này ta thường không ăn gì.” Trương Tiểu Ngư vội cự tuyệt, cứ cho là Đinh gia có tiền, hắn cũng không quen ăn đồ ăn của nhà người khác, huống chi đồ ăn này, phân nửa là nàng lấy của mình cho hắn ăn đi.

“Ta cũng mang tới rồi, Tiểu Ngư nhi không thể không ăn.” Đinh Gia Hòa cực kỳ kiên trì đối với sức khỏe của phu lang tương lai, hơn nữa tối qua nàng đã có kinh nghiệm rồi, chỉ cần đi tới giữ chặt tay Tiểu Ngư nhi nhất định không thả ra là được.

Hôm qua trời tối đen mờ mịt nên cho dù bị nắm nắm hắn cũng không thấy, nhưng bây giờ, là giữa thanh thiên bạch nhật.

Người ta là thê phu cũng không giữa ban ngày ban mặt tay trong tay….. Trương Tiểu Ngư muốn giãy dụa nhưng không rút tay ra được, chỉ có thể sợ hãi nhìn trái, nhìn phải, sợ bị người ta phát hiện.

Nhìn thấy Tiểu Ngư nhi như vậy, Đinh Gia Hòa cảm thấy rất thú vị, nhưng nàng cũng không nỡ để hắn lo lắng quá mức, lập tức nói:

“Tiểu Ngư yên tâm, không có ai tới đâu, cho dù có người tới, ta cũng khẳng định lập tức biết được.” Khả năng cảnh giác của Đinh Gia Hòa rất tốt, kể cả bây giờ thay đổi thân thể kém hơn trước rất nhiều, nhưng vào thời điểm yêu đương vụng trộm phải nâng cao tinh thần cảnh giác chú ý xung quanh cũng đủ xài.

Không đúng.

Dùng sai từ rồi.

Đinh Gia Hòa nàng không phải yêu đương vụng trộm, nàng là quang minh chính đại hẹn hò với Tiểu Ngư nhi.

Cho dù Đinh Gia Hòa nói vậy nhưng Trương Tiểu Ngư vẫn thấy bất an. Nàng đành phải quan sát chỗ nào kín đáo, sau đó dắt hắn đi về phía kênh đào, đến cạnh một bụi trúc lớn rồi ngồi xuống.

Cây trúc vùng này không cao, phiến lá còn rất lớn, người Phía Nam ở đây thường dùng lá này để gói bánh chưng, gọi là Trúc Diệp. Cây đó mọc thành từng bụi, lớn lên có thể cao tới ngực, lại rậm rạp bí ẩn nên bọn nhóc trong thôn rất thích núp vào đó. Nếu trốn vào trong này, bên ngoài tuyệt đối không nhìn thấy.

Kênh đào bên này và rừng trúc không thuộc về bất cứ ai, không có người xử lý, lá trên cành không được cắt tỉa nên rất lớn, không thích hợp để gói bánh chưng, cho nên sẽ không có ai đến đây hái lá, bọn nhỏ càng không được cho phép tới kênh đào bên này chơi, cho nên nơi này rất yên tĩnh.

Ngồi dưới bụi trúc che chắn xung quanh, Đinh Gia Hòa bắt đầu lấy ống trúc trong ngực ra.

Một ống trúc là cơm, một ống trúc là nước ấm, còn một cái trứng gà, mấy thứ này đều rất xa xỉ đối với Trương Tiểu Ngư, cho nên hắn không muốn ăn, nhưng Đinh Gia Hòa làm sao để cho hắn có cơ hội cự tuyệt.

“Tiểu Ngư nhi không muốn ăn, ta đành phải như tối qua đút cho Tiểu Ngư ăn vậy.” Nói xong, Đinh Gia Hòa liền bày ra vẻ mặt nóng lòng chờ mong.

“Ta ăn!” Trái tim giật thót lên, Trương Tiểu Ngư vội vàng nói, tối qua hắn cũng không hiểu bản thân bị làm sao lại để nàng đút mình ăn cá chạch, bây giờ giữa ban ngày ban mặt, tuyệt đối không thể làm như vậy….

Nhớ tới việc ngày hôm qua, hắn đột nhiên lại muốn bỏ chạy, nhưng ruốc cuộc vẫn không nỡ.