Tác giả: Trần Hướng Nam

Chương 35: Hôn

TrướcTiếp
Trương Tiểu Ngư rất quý trọng lương thực, mặc dù không có thức ăn nhưng khi ăn từng miếng cơm gạo lức kia, hắn giống như đang ăn sơn trân hải vị, vẻ mặt vô cùng hài lòng.

Được nhìn Trương Tiểu Ngư ăn, Đinh Gia Hòa còn cảm thấy vui vẻ hơn chính mình được ăn nữa. Bị nhìn chằm chằm không chớp mắt như vậy, bàn tay cầm của Trương Tiểu Ngư có chút run rẩy.

Chống chọi mãi Trương Tiểu Ngư mới qua loa ăn hết cơm trong ống trúc. Đinh Gia Hòa không nói gì, chỉ cười hì hì, cầm lấy chiếc đũa hắn vừa ăn, sau đó quét sạch cơm thừa, gương mặt Tiểu Ngư nhi lại nóng lên một lần nữa.

Thỏa thuê, Đinh Gia Hòa lại bắt đầu lột vỏ trứng.

“Lúc trước ngươi ngã xuống sông, thân thể còn chưa khỏe, trứng gà không cần cho ta, ngươi ăn đi.” Trương Tiểu Ngư vội nói.

“Ở nhà ta đã ăn một cái.” Đinh Gia Hòa cười nói, thật có chút hối hận vì đã ăn trước ở nhà, sớm biết như vậy thì nàng đã để lúc tới đây ăn chung với soái ca rồi.

“Thì lại ăn thêm một cái nữa.” Trương Tiểu Ngư cũng kiên trì không kém.

“Hay là...chúng ta mỗi người một nửa?” Đinh Gia Hòa bẻ cái trứng gà trên tay làm hai, xem ra Tiểu Ngư nhi vẫn không tự giác ăn, nàng dứt khoát uy hiếp một lần nữa.

“Tiểu Ngư nhi mà không ăn, ta liền ở đây hôn Tiểu Ngư.”

“Ngươi nói bậy cái gì đó.” Trái tim của hắn gần như ngừng đập, sau đó lại đập rất nhanh, cả người hắn không ngừng run lên. Hôn? Kết quả, hắn còn chưa kịp sợ thì trong miệng đã có nửa cái trứng gà.

Trương Tiểu Ngư vội vàng lấy nửa cái trứng ra.

“Hay là, chúng ta đổi với nhau một chút rồi ăn? Để ta ăn nửa cái trong miệng Tiểu Ngư nhi?” Ánh mắt Đinh Gia Hòa sáng lên, mau chóng đưa nửa cái trứng của mình qua, một lòng muốn trao đổi với hắn.

Da mặt Trương Tiểu Ngư có đen cũng không dấu được vẻ quẫn bách.

Đinh Gia Hòa đang đùa giỡn hắn sao? Nàng là nữ nhân so với nam nhân là hắn còn gầy hơn, sao nàng lại có hứng thú muốn đùa giỡn hắn như vậy chứ?

Trương Tiểu Ngư ngượng ngùng cầm cái nửa trứng gà của mình trong tay, từ từ ăn, đến khi ăn xong, hắn vẫn nói:

“Đinh Gia Hòa, về sau ngươi đừng đưa đồ ăn cho ta nữa.”

“Không được.” Nàng trực tiếp cự tuyệt.

Đinh Gia Hòa biết đầu năm nay lương thực rất quý giá, Tiểu Ngư nhi không chấp nhận thức ăn nàng đưa là vì nghĩ cho nàng, nhưng làm sao Đinh Gia Hòa có thể cho phu lang tương lai của mình đói bụng cả ngày được.

Huống chi, nàng cũng không phải chịu đói, dù đưa Tiểu Ngư nhi một ít thì nàng vẫn có ăn. Với lại… nàng còn đang cố gắng bồi dưỡng thân thể để đến khi động phòng hoa chúc còn có mặt mũi khoe thân thể.

Khụ.

Không biết từ khi nào mà bản thân lại trở thành soái đói như vậy, chắc chắn là bị cơ thể của Đinh nữ đại ảnh hưởng.

Chắc chắn là vậy. Ha ha.

“Tiểu Ngư nhi, ta thực sự không thiếu ăn, không tin Tiểu Ngư có thể vào thôn hỏi xem, bây giờ Đinh gia người nào cũng không dám bỏ đói ta.” Đinh Gia Hòa chớp chớp đôi mắt nói.

“Huống hồ, mạng này của ta là do Tiểu Ngư nhi cứu về, cho nên bây giờ đưa Tiểu Ngư một chút đồ ăn thì có tính là gì? Tiểu Ngư nhi phân định quá rạch ròi với ta như vậy, thật sự không coi ta là người một nhà rồi.”

Từ khi nào Đinh Gia Hòa là người một nhà với hắn vậy? Trương Tiểu Ngư muốn phản đối, nhưng cuối cùng chỉ phản đối trong đầu mà không nói ra miệng.

Nếu hắn nói ra, có khi nào nàng hiểu lầm mình không muốn sống chung với nàng rồi đi tìm người khác thì làm sao bây giờ?