Tác giả: Trần Hướng Nam

Chương 36: Tiểu Ngư nhi buồn

TrướcTiếp
“Về sau ta vẫn sẽ đưa đồ ăn cho Tiểu Ngư nhi, nếu Ngư nhi không ăn, ta giận.”

Đinh Gia Hòa thay đổi vẻ mặt nghiêm túc nói, lại bổ sung một câu:

“Còn nữa, về sau nếu Tiểu Ngư nhi không ăn đồ của ta, còn suy nghĩ muốn trả lại cho ta. Vậy Tiểu Ngư nhi thực sự coi ta là người ngoài, nếu đã vậy, ta sẽ trả cái mạng này cho Trương Tiểu Ngư đấy.”

Cả kinh, Trương Tiểu Ngư vội vã lắc đầu, môi mím chặt lại.

Đã nói rõ ràng với soái ca, Đinh Gia Hòa mới thả người trở về làm việc, chờ bóng dáng hắn khuất hẳn, nàng liền đi tàn tàn xuống ruộng.

Đinh Gia Hòa muốn bắt ít tôm nhỏ, cá nhỏ bồi bổ thân thể. Hôm qua sau khi Tiểu Ngư nhi cho nàng cá chạch ăn, ý nghĩ này càng thêm mãnh liệt.

Bây giờ nàng cũng không tính làm việc nhà nông, cho nên phải tranh thủ tìm cách kiếm thức ăn khác thì hơn.

Vừa quyết định xong, một con ếch xanh đột nhiên nhảy tới trước mặt Đinh Gia Hòa.

Ếch ở Hà Tây thôn rất nhiều, trong trí nhớ của Đinh nữ đại thì vừa vào hè, buổi tối thường xuyên nghe được tiếng ếch kêu ộp oạp không ngừng tới sáng. Ở đây người ta không cấm tụi nhỏ đi bắt cá tôm, còn ếch thì không cho chúng đi bắt, bản thân họ cũng không bắt.

Không phải họ thấy thịt ếch ăn không ngon, ngược lại, ở đây người ta còn gọi ếch là chim bìm bịp, ý là thịt ếch ngon như thịt gà.

Mọi người không bắt ếch có hai nguyên nhân, một là khi giết ếch, ếch sẽ dùng hai chân trước giơ lên đầu, thẩy vậy khiến cho người ta cảm thấy giết ếch là một việc tàn nhẫn, còn nguyên nhân khác là vì ếch xanh ăn sâu.

Mọi người biết ếch sẽ ăn những côn trùng có hại nên không thể bắt, thậm chí bởi vì ở đây không có thuốc trừ sâu nên sâu toàn do ếch bắt. Bởi vậy mọi người rất thân thiện với ếch.

Nhìn thấy ếch Đinh Gia Hòa cũng rất thèm ăn, nhưng suy nghĩ lại thôi không bắt.

Khí hậu phương Nam ẩm ướt, rất nhiều sâu, bọn nhóc đôi khi còn bị sai đi bắt sâu, cho nên, nàng không giết con ếch có thể bắt sâu này ăn thịt được.

Thôi, không bắt Ếch được thì vẫn còn cách khác.

Năng lực sinh tồn nơi hoang dã của Đinh Gia Hòa cực kỳ giỏi, khi du lịch trong rừng nàng từng gặp cảnh hết thức ăn thì ngay cả sâu giun gì đó nàng cũng từng ăn qua, đương nhiên, nếu có điều kiện Đinh Gia Hòa tuyệt đối không đi ăn mấy thứ đó, hết nước vẫn có thể hứng sương uống, gian nan cỡ nào Đinh Gia Hòa nàng đều gặp qua. Có thể nói tuổi trẻ nhưng kinh nghiệm sống không thiếu, nàng luôn thích độc lập sống từ nhỏ cho đến bây giờ.

Ở đây xoay qua xoay lại một buổi trưa, Đinh Gia Hòa bắt được một con rắn dài bằng cánh tay.

Thực ra nàng còn nhìn thấy mấy con rắn khác, nhưng rất tiếc quá nhỏ, vừa qua một mùa đông nên lại càng gầy, tâm trạng nàng đang vui vẻ nên cho bọn chúng một con đường sống đi. Đinh Gia Hòa bắt con to nhất, sau đó dùng dao nhọn chọc heo để giết chết.

Trên eo đeo con dao ngọn, một tay cầm gậy trúc, một tay cầm rắn, Đinh Gia Hòa tàn tàn đi về phía bờ sông.

“Đinh nữ đại, ngươi bắt được rắn? Con rắn này thật lớn!” Bên bờ sông có người đang vo gạo, rửa rau, nhìn thấy nàng đi tới, một nam nhân nhỏ gầy trắng nõn liền lên tiếng.

Nam nhân này gầy gầy nhỏ nhỏ, tướng mạo rất đẹp, mày cong lá liễu, phía dưới là một đôi mắt lớn, cái mũi nhỏ, môi anh đào phấn hồng, làn da trắng nõn không ngăm đen thô ráp giống như những người khác trong thôn.

Lớn lên giống nữ nhân thì thôi đi lại còn mặc y phục không khác váy là bao, còn mặc áo hoa… Đinh Gia Hòa hơi nhăn đôi mày rậm, nhìn sao cũng cảm thấy quái quái, tuy ở Đinh gia cũng thấy Đinh lão và Đinh Tiểu Tử mặc đồ như vầy nhưng một người đanh đá khiến nàng không thèm để ý, một người lại thấy đỡ hơn nên nàng cũng không thấy sao cả.

Đinh Gia Hòa biết nơi này là nữ tôn, nhưng mỗi ngày nhìn Tiểu Ngư nhi không khác gì nam nhân ở hiện đại nên đã khiến nàng quên mất tình huống này, bây giờ nhìn thấy một nam nhân ẻo lả như vậy mới một lần nữa ý thức được việc này.

“Đinh nữ đại, dạo này ta mọc mụn trên mặt, muốn ăn rắn để hạ hỏa, ngươi cho ta con rắn kia không?” Đôi mắt to tròn kia nhìn chằm chằm con rắn trên tay Đinh Gia Hòa, lại cười rộ lên với nàng.

Người thôn Hà Tây không ăn ếch nhưng lại ăn rắn, thâm chí còn tin tưởng khi mặt bị nổi mụn ăn rắn liền khỏi.

Tất nhiên nam nhân trước mắt kia muốn rắn của nàng không phải thật sự vì y có mụn, là bởi vì y đang thèm thịt mà thôi.

Con rắn Đinh Gia Hòa bắt được rất dài, thịt cắt ra phải đến ba bốn cân, tuyệt đối sẽ làm được một bữa ngon.

Nghĩ như vậy nên giọng nói của nam nhân này liền dịu dàng thêm vài phần:

“Đinh nữ đại, ngươi cho ra con rắn đi.”

Hôm nay giữa trưa có ăn cơm của Đinh Gia Hòa đưa nên tâm tình của Trương Tiểu Ngư rất tốt, buổi chiều làm việc đặc biệt nhanh, bây giờ đã xong việc, đang đi về nhà.

Đi tới nửa đường hắn tính toán tới bờ sông rửa tay, không nghĩ lại bắt gặp cảnh nam nhân đẹp nhất thôn đang nói chuyện muốn xin đồ của nàng.

Trương Tiểu Ngư thấy Đinh Gia Hòa là người rất hào phóng, trứng gà, chân gà đều nguyện ý cho hắn ăn, bây giờ nam nhân xinh đẹp này muốn nàng cho con rắn, nàng chắc chắn sẽ cho đi.

Tuy rằng làm việc cả một ngày, nhưng vì cuộc hẹn hò buổi trưa mà một chút hắn cũng không cảm thấy mệt mỏi, tinh thần tràn đầy năng lượng, vậy mà bây giờ, chỉ nghe được lời nam nhân kia nói, hắn đột nhiên cảm thấy mất hết tinh thần, cả người vô cùng mỏi mệt.

Lùi lại mấy bước, Trương Tiểu Ngư núp sau thân cây, trong lòng có chút mất mát, mím môi chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra.