Tác giả: Trần Hướng Nam

Chương 37: Dùng sắc dụ đồ ăn của Đinh Gia Hòa

TrướcTiếp
Nam nhi bắt chuyện với Đinh Gia Hòa tên là Giang Diệp Hồng.

Nhà Giang Diệp Hồng cũng rất nghèo, muốn nói rõ nghèo tới mức nào thì có thể nói rằng, không khác gì so với Trương gia.

Trương gia nghèo là vì thân thể Lưu lão không tốt, Trương Phú vì chữa bệnh cho ông nên mới nghèo, còn Giang gia nghèo là vì mẫu thân Giang Diệp Hồng nghiện cờ bạc.

Mẫu thân Giang Diệp Hồng vô cùng thích đánh bạc, không bao giờ nhịn được, tuy rằng tiền cược không lớn nhưng tích tiểu thành đại, bao nhiêu tiền và những đồ vật có giá trị trong nhà đều nối gót ra đi sau mỗi lần thua bạc, cuối cùng ngay cả đồng ruộng cũng thua mất, cuộc sống của Giang gia tuột dốc không phanh.

Hai gia đình đều không có tiền, nhưng cuộc sống của Giang Diệp Hồng so với Trương Tiểu Ngư là một cái trên trời, một cái dưới đất, bởi vì Giang gia đông người hơn và Giang Diệp Hồng lớn lên thật sự rất đẹp.

Tuy mẫu thân của Giang Diệp Hồng là bùn đất không dựng được tường, nhưng y có hai tỷ tỷ đều là người chăm chỉ chịu khó, cộng thêm mẫu thân y cũng có vài tỷ đệ phụ giúp.

Đối với cái tật ham mê cờ bạc của mẫu thân Giang Diệp Hồng, thẩm bá Giang gia sau khi hết lời khuyên dạy mà vẫn không sửa thì vô cùng chán ghét, từ lâu không còn quản bà ta nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn đến tiếp tế mấy chất nữ, bởi vậy Giang Diệp Hồng và hai tỷ tỷ lớn lên rất yên ổn.

Bây giờ hai tỷ tỷ của Giang Diệp Hồng đều đã trưởng thành, cuộc sống trong nhà chậm rãi chuyển biến tốt hơn. Hơn nữa bản thân Giang Diệp Hồng lớn lên còn vô cùng xinh đẹp, cho nên cuộc sống của y rất thoải mái.

Vì là nam nhi xinh đẹp nhất thôn, tự nhiên từ nhỏ có nhiều người yêu thích, nữ hài trong thôn lại càng nguyện ý chiếu cố y.

Khi Giang Diệp Hồng và người khác đi ra ngoài cắt cỏ cho heo, y không phải động tay bao giờ, luôn có người đem cỏ đưa cho y, mà y chỉ cần ngọt ngào kêu vài tiếng tỷ tỷ là được.

Đi bắt cá với người khác, y cũng chả cần xuống nước, ngay lập tức có kẻ đưa con cá to nhất đến cho y, y cũng chỉ cần đáp lại bằng một nụ cười thật tươi.

Ở Hà gia thôn, Giang Diệp Hồng luôn được mấy nữ hài cùng tuổi chiều chuộng, nếu không phải tuổi tác y còn nhỏ. Và Giang gia cũng đã tuyên bố chờ y tròn mười sáu tuổi mới tính chuyện cưới gả, chỉ e cửa nhà y đã sớm bị ông mai đạp vỡ rồi.

Không sai, hiện giờ còn chưa tới mười sáu, chỉ mới mười năm tuổi mà thôi, nhỏ hơn Đinh nữ đại mười tuổi, cho nên hai người trước đây căn bản không có tiếp xúc qua, Đinh nữ đại đối với y cũng không có ấn tượng gì sâu sắc, một nam nhi đẹp như vậy, Đinh nữ đại trước đây nhìn cũng không dám nhìn nhiều hơn một lần.

Đinh Gia Hòa vẫn là lần đầu nhìn thấy thế nào thì được gọi là một nam nhi đẹp, không khỏi nhìn thêm vài lần, càng nhìn lại càng thấy thất vọng. Khẩu vị của nàng từ xưa đến giờ là kiểu nam nhân cường tráng, mà Giang Diệp Hồng thì…. Y không chỉ lớn lên giống nữ nhân, hành vi cử chỉ càng giống nữ nhân ở hiện đại. Y tuyệt đối tuyệt tuyệt đối không phù hợp với thưởng thức của Đinh Gia Hòa.

“Đinh nữ ca, rắn ngươi bắt có thể cho ta không?” Thấy Đinh Gia Hòa nhìn chằm chằm mình, Giang Diệp Hồng liền lộ ra một nụ cười thật tươi với nàng, thanh âm càng ngọt ngào.

Giang Diệp Hồng vốn chướng mắt Đinh nữ đại đã già còn ế, nhưng với rắn của nàng bắt thì lại có chút thèm thuồng, bởi vậy y mới cười nói vài lời với nàng, y cũng không nghĩ Đinh nữ đại có thể từ chối mình.