Tác giả: Trần Hướng Nam

Chương 39: Vô chòi ăn tối

TrướcTiếp
Bên kia, Trương Tiểu Ngư nhân lúc Đinh Gia Hòa ra bờ sông làm thịt rắn liền lén lút rời đi, bây giờ đã trở về nhà.

Hắn không ra bờ sông rửa tay chân, mà đi ra lu nước nhà mình tẩy rửa, rửa sạch sẽ xong, Trương Tiểu Ngư còn nhìn chằm chằm hình ảnh của mình trên mặt nước trong lu.

Nếu hắn là nữ nhân mà có thân thể và tướng mạo như vầy này, với người trên huyện thì quá mức tục tằn khó coi, không có tý văn nhã, còn với người trong thôn thì coi như không tồi, thế nhưng hắn lại là nam nhân.

Không hiểu tại sao Đinh Gia Hòa lại thích giở trò lưu manh với hắn, lại còn nói muốn hôn hắn….

Thậm chí, nàng còn cự tuyệt Giang Diệp Hồng.

Tuy Đinh Gia Hòa không nói vì hắn mà cự tuyệt Giang Diệp Hồng, nhưng như vậy cũng đã khiến Trương Tiểu Ngư rất vui vẻ, chỉ là trên mặt không dám lộ ra mà thôi.

Hắn cố giả vờ xụ mặt, sau đó nhìn vào lu nước, thấy hình ảnh của mình lúc nhíu mày, một chút cũng không dịu dàng, tức khắc lại có chút nản. (Tác giả: Yêu quớ đi phải không mọi người.)

“Tiểu Ngư nhi, con đang làm gì vậy?” Lưu lão thấy nhi tử làm bộ dáng thâm cừu đại hận nhìn chằm chằm lu nước, liền hô một tiếng.

“Không có gì đâu phụ thân.”

Xoa xoa mặt, Trương Tiểu Ngư nói:

“Phụ thân, lu này hết nước rồi, con đi gánh nước.”

“Ừ.” Lưu lão gật đầu, mọi người thường ra sông giặt quần áo, rửa rau đều đi ra bờ sông, lu nước này là vốn để đựng nước nấu cơm, lão thân thể không tốt, không thể đi lại nhiều, thế nên rửa rau rửa chén đều là dùng nước trong lu này.

Trương Tiểu Ngư đi ra bờ sông, lúc đi ngang qua mấy nhà trong thôn, không ngờ lại nghe thấy có người bàn luận chuyện liên quan đến Đinh Gia Hòa, hắn bất giác dừng chân lại.

“Đinh nữ đại kia cứ như đổi thành một người khác vậy, nghe nói bây giờ nàng không những không làm việc, lại còn mỗi ngày đòi ăn hai cái trứng gà.”

“Ai biểu trước kia Đinh gia khắt khe quá mức với nàng, nếu không sao lại bức người thành thật ra như thế này.”

“Nhưng mà Đinh nữ đại như vậy cũng quá đáng, hôm nay phụ thân nàng khóc lúc thảm thiết, nói rằng không nuôi nổi đứa nữ nhi này.”

“Lão ta cũng không có chăm sóc gì Đinh nữ đại…”

“Nói đi nói lại thì Đinh lão vẫn là phụ thân của Đinh nữ đại, đối với phụ thân ruột còn động tới đao thế này cũng rất quá đáng.”



Mọi người nghị luận sôi nổi, tuy nói về tình có thể tha thứ, nhưng đa phần ai cũng cảm thấy Đinh Gia Hòa làm quá.

Trương Tiểu Ngư nghe nói như vậy thì âm thầm thở ra một hơi, quả thật nàng được ăn uống đầy đủ, không phải là nhịn ăn cho mình, như vậy hắn cũng bớt áy náy.

Buối tối Trương gia vẫn uống cháo như cũ, thời tiết dạo này hơi nóng, rau trong đất đều sắp nở hoa, nếu muốn ăn thì phải ăn luôn, vậy nên thức ăn kèm bây giờ chủ yếu là một chén lớn rau xanh luộc.

Uống hai chén cháo, ăn một chén lớn rau xanh, Trương Tiểu Ngư no căng một bụng nước.

Sau khi ăn xong, Trương Phú đưa tiền công ngắn của mình cho Lưu lão.

Trương gia muốn tiết kiệm nên không đốt đèn, Trương Phú kể chuyện mấy ngày nay mình đi làm, kiếm tiền ra sao rồi về phòng ngủ với Lưu lão.

Trương Tiểu Ngư vốn cũng nên trở về phòng ngủ, nhưng cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại mở cửa đi ra ngoài, còn đi tới chòi đất rách nát của Đinh gia gần đó.

“Tiểu Ngư nhi đang đợi ta?” Âm thanh của Đinh Gia Hòa lại bất ngờ vang lên một lần nữa, Trương Tiểu Ngư quay đầu lại, lập tức nhìn thấy nàng cầm hai cái ống trúc đi tới.

“Đinh Gia Hòa...”

“Tiểu Ngư nhi, hôm nay ta bắt được con rắn, chúng ta cùng nhau ăn đi.” Nàng quơ quơ ống trúc trong tay.

Hôm nay ăn cơm xong, nàng cầm theo con rắn đi vào phòng bếp, chặt thành từng khúc rồi nấu chín.

Đinh lão giấu hết nước tương, dầu cải, mỡ heo gì đó, trong phòng bếp chỉ còn một chút muối. Đinh Gia Hòa lười đi kiếm lão đòi gia vị, tùy tiện nấu chín rắn vậy. Kết quả, lão ta lại đi đến phòng bếp, lãi nhải liên mồm, ghét bỏ nàng nấu rắn chín kỹ quá, lãng phí củi lửa.

Sau đó…Đinh Gia Hòa chỉ cười lạnh cầm đao buộc Đinh lão lấy dầu cải và nước tương ra.

Vớt thịt rắn luộc trong nước ra, lại bỏ dầu vào một nồi khác, xào thịt rắn một chút rồi cho nước tương và chút nước luộc trước đó vào, đun một chút….

Ở hiện đại Đinh Gia Hòa rất giỏi nấu nướng, tuy không đủ xả ớt nhưng cũng làm ra một nồi thịt rắn thơm ngào ngạt.

Sau đó nàng bê nồi thịt rắn về phòng, một miếng cũng không để lại cho mấy người Đinh gia kia.

Đinh Nguyên - chất nữ bảo bối của Đinh lão vì không được ăn thịt rắn mà khóc mãi không ngừng. Đinh lão lập tức đau lòng, đứng ở ngoài sân chỉ cây dâu mà mắng cây hòe cả canh giờ. Đinh Gia Hòa nghe thấy phiền, dứt khoát cầm hai ống trúc thịt, khóa cửa phòng lại, đi tìm phu lang tương lai.

Lúc đầu nàng còn lo lắng Tiểu Ngư nhi đã ngủ, vậy thì vô pháp gọi người từ trong nhà ra rồi, không ngờ rằng từ xa lại nhìn thấy hắn đang đứng ngoài chòi đất, trong lòng tức khắc vui vẻ vô cùng.

Đinh Gia Hòa lại một lần nữa nắm tay Tiểu Ngư nhi kéo vào chòi đất rách nát.