Tác giả: Hồ Mộng

Chương 3: Trần Tiểu Lục

TrướcTiếp
Tôi tỉnh lại trong một căn phòng ngủ , khác với căn phòng giản dị cùng hoa lá và mùi gió biển nhẹ nhàng của Ngự Hồ , căn phòng này tràn đầy thú nhồi bông, tiểu thuyết cùng rất nhiều thứ màu hồng trông vô cùng chói lóa . Tôi dụi mắt nhìn sang bên cạnh , hộp compact và cuốn sách đang nằm đó , hộp compact vẫn nặng như lúc trước , phòng ngủ thì thay đổi thì chứng tỏ tôi đã vào trong game rồi . Đột nhiên nó rung lên dữ dội , tôi mở ra ... ồ cũng đẹp đó chứ , bên dưới là mặt đồng hồ dây cót còn mặt trên là gương , nhưng mà trên cái gương đó lại là mặt của Ngự Hồ .

Cô chưa bị xé tan ra hả 7274136 ?

Cái con hồ ly chết giẫm này !!!

Đương nhiên là chưa rồi , mà sao lại không cảnh báo tôi chứ ?

Quên , ngươi khiếu nại gì ?

Ỷ thiên chức bắt nạt kẻ yếu thế hơn , quá đáng quá đáng !!

Không cần phải nóng vậy đâu 727.. ý lại lộn , là Trần Tiểu Lục chứ

Con hồ ly mất dạy này đang nói cái gì vậy ? Trần Tiểu Lục đâu phải tên tôi , cho dù hiện giờ không nhớ được tên mình nhưng tôi chắc chắn cái tên Tiểu Lục vô cùng xa lạ .

Hiện giờ ngươi đang là Tiểu Lục , à mà ngưng chửi ta đi Ngự Hồ dứt lời , phồng cái má béo của nó lên , tôi bật ra khỏi giường và chạy ra cái gương lớn cạnh tủ quần áo rồi trở nên bàng hoàng khi nhìn mình trông như một đứa con nít với đôi mắt đen tròn và mái tóc ngắn ngang vai màu đen , tiếng của Ngự Hồ vang lên từ compact .

Tuy đang ở trong cơ thể một đứa ranh con nhưng mà thể lực và trí tuệ của ngươi vẫn bình thường , hơn nữa ta gọi tới không phải là cãi nhau với một linh hồn hèn mọn mà là để chỉ nhà ngươi cách dùng bảo bối

Ngự Hồ hắng giọng vài cái và bắt đầu giảng đạo cho tôi ( thì phải ):

Ok , đầu tiên là cái compact này nhé nhưng mà như ngươi đã thấy rồi đấy , mặt trên này giúp ngươi liên lạc với người của thế giới tâm linh ví dụ như ta hay hắc bạch vô thường hoặc bọn đầu trâu mặt ngựa gì đó cũng fine hết , nhưng đừng có lạm dụng đấy . Mặt dưới là chiếc đồng hồ dây cót dùng để điều khiển trò chơi , nhưng nó cũng có hạn đấy nên đừng xài bừa bãi

Còn về cuốn sách kia thì nó đơn giản là cho ngươi biết thể xác hiện tại này có thể hết hạn khi nào hoặc vân vân vũ vũ , ngươi có thể tự tìm hiểu.

Thứ có thể cứu sống mình trong lúc nguy cấp thì có hạn sử dụng , một cuốn sách cho biết mình sẽ ngủm củ tỏi lúc nào , sure vkl . Bỗng nhiên giọng Ngự Hồ trở nên căng thẳng hơn chút :

Vì ngươi không đọc được vào lúc này nên ta nói luôn nguy cơ toi đời đầu tiên ,đó chính là bị ngã từ lầu ba xuống đất

Sau đó con hồ ly cúp máy mà chả thèm nói thêm câu nào .

_____________________________________________________________

Con nhỏ Trần Tiểu Lục này có vẻ là một tiểu thư con nhà giàu ,vì căn nhà này vừa dài lại vừa ngoằng nghoèo khiến tôi đi lạc mất mấy vòng mà chỉ đi lại chỗ cái đồng hồ quả lắc gần phòng ngủ , thật là ... kim đồng hồ đang chỉ bốn giờ sáng , tức là tôi còn khoảng hai tiếng đồng hồ để mò ra cái cửa ra vào nằm ở đâu , sau khoảng mười lăm phút chạy khắp nơi thì tôi đã tìm thấy cái cầu thang , chà chà mình đang ở trên lầu ba sao ? Tôi chạy vội thẳng xuống lầu một mà không để ý rằng nó được bôi sáp , chẳng lẽ đây lại là nơi tôi ngủm đầu tiên mà Ngự Hồ nhắc tới . Mặc dù đúng là tôi đã tự tử ngoài đời nhưng mà nếu tôi buông bỏ tại đây thì chẳng phải tôi cũng sẽ tuyệt vọng chẳng khác gì lúc còn sống cả . Bằng phản xạ nhanh nhất có thể , tôi túm lấy chân lan can vì vậy mà tôi chưa phải trở thành ma nhưng đổi lại thì mông phải hứng chịu lấy cơ đau không gì sánh ngang cùng cánh tay suýt bị trật tới nơi . Thôi được rồi ,tốt nhất là nên tránh xa xa cái cầu thang này một tí , tôi lùi lại nhẹ nhàng rồi hộc tốc chạy về phòng ngủ , tim đập thình thịch như vừa thi chạy nước rút một trăm mét xong.

Được rồi , cuối cùng cũng về phòng an toàn . Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi leo lên giường mở cuốn sách dày cộp của Ngự Hồ ra , cái quái gì thế này ? Toàn là những kí hiệu tôi chưa từng thấy bao giờ , nhưng không hiểu sao vẫn đọc và hiểu một cách trôi chảy như thế này . Toàn bộ cuộc đời của Trần Tiểu lục được ghi lại khoảng mười lăm dòng cùng kết thúc là bị Nguyễn Minh Vy cầm dao rọc giấy rạch cổ , ngoài ra còn ghi rõ ngày giờ xảy ra cái chết nữa . Tôi nhìn lên cuốn lịch hình Hello Kitty treo bên cạnh bàn học rồi nhìn lại ngày ghi trong cuốn sách thật kỹ càng và mong mình không bị nhầm nhưng nó là sự thật . Tôi gào lên oán thán :

Cái con ranh con này có gì hay sao mà lại thu hút thần chết thế hả !!

.

6 giờ sáng đã điểm , tôi mặc trên mình bộ đồng phục lấy được trong tủ , đi xuống cầu thang một cách cẩn thận . Ba mẹ của Trần Tiểu Lục đang ngồi ăn sáng , cô giúp việc nhà nhỏ khi nhìn thấy tôi thì mỉm cười chào

Buổi sáng tốt lành Tiểu Lục , hôm nay có món em thích đấy

Tôi cũng mỉm cười chào chị ta rồi ngồi vào bàn ăn sáng , không quên lễ phép với phụ mẫu của con nhỏ mà tôi đang nhập vai vào.

Con chào buổi sáng , ba ,mẹ

Bà mẹ thấy tôi mỉm cười chào họ thì sửng sốt , ông bố cũng buông tờ báo đang đọc dở trợn tròn mắt nhìn tôi . Nhìn họ có vẻ vừa sửng sốt vừa vui mừng làm tôi nhất thời không biết phải mở miệng như thế nào , cuốn sách không ghi lại cách hành xử của con ranh ấy nên chuyện này đang trở thành chướng ngại vật thứ hai ngay sau cái cầu thang nguy hiểm . Tôi lẳng lặng ăn sáng rồi được chú lái xe của nhỏ chở đi học.

Quả nhiên đúng theo suy luận của tôi , con nhỏ này đang bị bắt nạt tại trường vì nếu không phải như vậy thì sẽ chả có đứa óc chó nào dám cắt tiết một tiểu thư danh giá cả , hoặc dễ hiểu hơn là khi vừa bước xuống xe thì tôi đã bị một thằng ôn con ném lon nước cũ vào mặt cùng với câu Xin lỗi nha Tiểu Lục óc cứt . Khi vào trong lớp của con nhỏ Tiểu Lục này thì luận điểm của tôi ngày càng được xác thực khi nhìn thấy cái ghế được gắn đầy đinh cùng dòng chữ [ Chết đi con khốn Trần Tiểu Lục , đéo ai muốn mày sống đâu con bệnh ] . Xung quanh thì đầy những tiếng cười khúc khích của cả trai lẫn gái , bà giáo viên vừa vào thì giở giọng hỏi han khi nhìn rõ cái ghế đầy đinh của tôi.

Sao vậy Tiểu Lục , em có vấn đề gì muốn khiếu nại sao ?

Tràng cười của lũ ranh con nhãi nhép rộ lên , bà giáo đáng ghét đó cũng nhếch môi đầy mãn nguyện . Được thôi , để xem bà làm sao nếu tôi làm lớn chuyện, dù sao thì tôi đây vốn chưa bao giờ là Trần Tiểu Lục , vì vậy cũng chẳng cần hành xử như con bé . Tôi xách cái ghế ra khỏi lớp trước sự trố mắt của lũ ôn con và bà giáo vô trách nhiệm , ngay tức thì bà ta liền quát :

Tiểu Lục , em tính đi đâu ? Nên nhớ không ai được ra ngoài mà không có sự cho phép của tôi

Tôi quay người lại , dùng giọng nanh nọc hết sức để trả lời , đồng thời dùng vẻ mặt trông đầy đe dọa cùng ánh mắt hình viên đạn liếc một vài đứa ôn cười lớn lúc nãy .

Em đi gặp thầy hiệu trưởng , vì giáo viên không giải quyết , sao ? Cô muốn khiếu nại gì ?

Mụ giáo viên của Tiểu Lục .. à không giờ là giáo viên của tôi trưng ra vẻ mặt sững sờ , lũ bạn cùng lớp thì đang co rúm lại trước cái biểu cảm này . Trong lòng thật sự đang cảm thấy rất thoải mái nên tôi sẽ tiếp tục dọa dẫm mụ ta , suy cho cùng mụ là người có lỗi nặng nhất . Tôi mở cửa và bước bước đầu tiên ra khỏi lớp.

Em có tin tôi sẽ mời phụ huynh lên làm việc không hả ?

À há, cá đã cắn câu , tôi cũng đành đáp lại một cách đanh thép thôi.

Em không biết việc em bị mời phụ huynh hay cô bị đuổi việc quan trọng hơn nữa , nhưng mà chỉ cần em có bằng chứng là chiếc ghế này thì chưa biết ai mới là người phải nhếch mép, có đúng không cô ?

Úi cha , hình như giọng điệu này hơi quá trưởng thành so với một cô bé thì phải , nhưng mà mặc kệ đi thôi , phóng lao thì phải theo lao mà .

Ai là người dính đinh lên bàn ghế bạn Tiểu Lục hả ?

Mụ quát to , tay phải còn đang siết chặt lại vì tức giận , lũ trò nhỏ léo réo không phải em không phải em liên tục càng khiến mụ cáu tiết hơn , tôi càng khoái chí , tiếp tục trò bỏ đá xuống giếng :

Ây da , nếu không ai nhận thì em đành nhờ thầy hiệu trưởng giải quyết vậy . Bạn nào dám làm không dám nhận thì đừng trách vì sao mình nặng tay à nha

Bạn Minh Vy làm đó cô !

Một con nhỏ đứng dậy chỉ vào đứa con gái đeo kính hồng ngồi bàn thứ hai góc bên trái bàn giáo viên . Như vớ được vàng , mụ liền ghi vào sổ nội quy một cách thần tốc và trịnh trọng thông báo Nguyễn Minh Vy sẽ được mời phụ huynh , nhỏ nhìn tôi bằng ánh mắt biết nói đại loại như Tao sẽ băm mày hay vân vũ gì đó.

Tôi nở nụ cười , tặng nhỏ một ánh nhìn thương hại , tôi đã vạch ra vài phương án để chặn nhỏ rồi .

.

Thời gian nghỉ giải lao đã điểm , tôi lấy cuốn sách ma pháp đó ra đọc , cũng may là tôi tìm được vài việc rất có giá trị từ nó , bao gồm cả việc sử dụng đồng hồ trong compact . Một đám cả trai lẫn gái bu quanh tôi , xí xa xí xớn

Vừa nãy Tiểu Lục ngầu thiệt nha

Mình phục bạn thiệt đó

Sao lũ học sinh lớp năm ở đây giả tạo dễ sợ vậy ? Nhưng mà hình như chúng giả đò không tốt lắm , có mấy con nhỏ khiến tôi chỉ muốn thốt lên Em ơi , xạo quá đi cho chúng nó quê mặt ra thôi .

CÚT RA NGOÀI CHO TAO !

Tiếng hét vang lên , cả lũ túm tụm làm phiền tôi đều chạy biến ra ngoài , trước mặt là Nguyễn Minh Vy và hai con bé nào đó tôi không quen , con Vy giật lấy cuốn sách của tôi rồi vứt lên bục giảng , hai con nhỏ kia thì giữ hai tay tôi . Minh Vy tới bàn nó , lấy trong balô một con dao rọc giấy màu đỏ , nó kéo lưỡi dao ra ngoài , cố tình khua khua trước mặt tôi và làm ra vẻ đầu gấu.

Nè Tiểu Lục, mày có thấy cái này hay không hả ? Tao thì đang tưởng tượng cảnh nó sẽ chui vào mồm mày đó ,và đừng có cố kêu , con Thanh Ngọc với con Kim Vân không cứu mày nổi đâu .

Không phải là rạch cổ á ? Tôi nghĩ việc này xảy ra là do tôi đã tỏ thái độ lồi lõm với cả cái lớp này trước đó thì phải . Thấy tôi không nói gì , con Vy đạp một phát vào bụng tôi rồi hất hàm ra lệnh.

Thủy , mau banh mồm nó ra . Lập tức nhỏ bên phải bóp hai bên má tôi , nhưng mà lúc đó nhỏ lại để lộ sơ hở cho tôi thấy , tức thì tôi co chân đạp nhỏ ngã sang bên rồi kéo tóc con bé phía bên trái xuống .

Cái con này

Minh Vy xông lên ấn đầu tôi , chỉ tiếc là lúc đó tôi đã nhanh chân hơn đá vào chân của con bé và tước đi con dao rọc giấy . Đối thủ của tôi ngã khuỵu xuống , có chút độc ác đang tràn vào suy nghĩ của tôi , tay tự động cầm lấy cái ghế đầy đinh và chân thì đạp vào bụng Vy , tôi nhếch miệng cười , buông lời dọa dẫm :

Tao mới nhớ ra , tác phẩm này là của mày mà nhỉ ? Sẽ ra sao nếu mày lãnh trọn một trăm cú từ nó đây ha .

Tôi giơ cái ghế cao hơn và làm động tác như sắp vụt cái ghế xuống , Minh Vy òa khóc và la hét với hai hàng nước mắt chảy dài , chắc con nhỏ đang sợ chết khiếp lên ấy . Tôi làm lại điệu bộ như vừa nãy thì nhỏ hoàn toàn ngất đi vì sợ hãi tới nỗi tè ra . Lúc này tôi mới buông cái ghế xuống và tiến tới chỗ hai con ranh kia đang co ro , kéo tay đứa tên Thủy mặc cho nó van xin, bóp miệng rồi chĩa con dao trước mặt nó hỏi chuyện:

Thanh Ngọc với Kim Vân đâu ?

Thủy ứa nước mắt , ọ ọe vài tiếng , tôi đành phải bỏ tay ra:

Thanh Ngọc và Kim Vân ở trên tầng thượng , mình khai rồi đó ..

Tôi mở khóa cửa lớp và đi tìm hai cô bé tên Ngọc Thanh và Kim Vân , còn tốt bụng quay lại nhắc nhở hai đứa bạn của Minh Vy :

Mau đưa con nhỏ kia ra khỏi lớp đi , các cậu định để nó nằm luôn đó hay sao ?

Hai con nhỏ đi vội hối hả đỡ Minh Vy ra khỏi lớp còn những học sinh gần lớp nhìn tôi bằng ánh mắt không thể nào tin nổi, tôi mỉm cười chào họ rồi thẳng tiến lên sân thượng.