Tác giả: Cố Lạc Bắc

Chương 10: Dần dần thức tỉnh

TrướcTiếp
Trans: Xiêu Xiêu

Dựa vào công phu mèo cào, Hạ Lâm lại tiếp tục nhào lên lần nữa.

Dạ Tư Hàn vừa quay người, trên hông đã xuất hiện thêm hai cánh tay quấn vào như dây leo.

Hạ Lâm lấy hết sức lực “trẻ bú sữa” gắt gao ôm lấy anh, cánh tay trực tiếp tấn công vào vị trí then chốt, một kích liền trúng.

Sắc mặt Dạ Tư Hàn biến đổi, anh cúi đầu nhìn hai cánh tay trắng nõn của cô. Hạ Lâm còn sợ ôm chưa đủ chặt, lực tay lại lạnh theo chút nữa.

Cảm nhận rõ ràng được nơi bị tập kích đang ngóc đầu dậy. Bộ phận đặc trưng của đàn ông đang dần dần thức tỉnh.

“Hừ, anh nhịn đi, một đêm nhịn mấy lần, cẩn thận nhịn đến tiền liệt tuyến”

Dạ Tư Hàn quay người mang theo gió Bắc cực, tay tóm lấy cánh tay cô bóp chặt, mạnh mẽ kéo ra.

Hạ Lâm suýt nữa ngã sõng soài ra đất, gắng gượng ổn định thân mình.

Dạ Tư Hàn nhìn cô, giọng nói lạnh khiến người khác phát run, “Muốn chết?”

Hạ Lâm, “...”

Đây mà gọi là muốn chết à? Rõ ràng thế rồi còn muốn cô nói ra sao?

Muốn ngủ với anh, ai bảo anh là xử nam có thể giải được sâu độc trong người tôi chứ! Nếu không phải thế, cô đường đường là người kế vị tổng thống tương lai, sao phải đến mức dai như đỉa thế này!

Dừng một chút, cô mới chỉ vào vị trí then chốt kia của anh, “Em trai anh cứng rồi kìa”

Dạ Tư Hàn, “...”

Hạ Lâm nghĩ đến việc có lẽ người đàn ông này ưa sạch sẽ quá mức, “Tôi có thể giúp anh. Anh yên tâm, tôi cũng là trinh nữ, sạch sẽ lắm”

Dạ Tư Hàn nhìn chằm chằm Hạ Lâm.

Cô cảm thấy ánh mắt kia sao lạnh căm căm, tựa như lưỡi dao băng quét qua mặt cô, lạnh đến mức khiến người ta khiếp đảm, “Tôi... tôi nghiêm túc đấy. Tuy rằng tôi chưa có kinh nghiệm, nhưng xét về mặt lý thuyết thì rất phong phú”

Dạ Tư Hàn, “...”

Hạ Lâm, “Nếu như anh không biết thì để tôi tự làm cũng được”

Dạ Tư Hàn, “...”

Hạ Lâm, “Tôi có thể nằm trên. Anh không cần làm gì cả, nằm yên là được rồi”

Dạ Tư Hàn, “...”

“Nghe đồn nếu đàn ông cứng quá lâu sẽ có vấn đề đó, tôi cũng vì muốn tốt cho anh”

Hạ Lâm nhìn vẻ mặt Dạ Tư Hàn lúc này, phát hiện sắc mặt anh càng lúc càng kém. Những gì cô nói sai à?

Rõ ràng cô am hiểu lòng người, thông tình đạt lý, giúp người làm vui như thế, anh còn muốn sao nữa chứ?

Lại một lần nữa nghe thấy tiếng gõ cửa, Dạ Tư Hàn lạnh lùng lên tiếng, “Cút”

Hạ Lâm, “...”

Đang nói cô à, hay nói người ngoài cửa?

Nhưng sao Dạ Tư Lăng lại quay lại thế này?

Nhìn sắc mặt Dạ Tư Hàn, cô không dám hỏi thêm nữa. Bất kể có phải nói cô hay không, thì chỉ cần cô dám hỏi thì người phải cút chắc chắn sẽ là cô!

Vào lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng của Dạ Tư Lăng, “Cô ta thật sự là thích khách, ám sát......”

Dạ Tư Hàn, “Cút, tôi không muốn nói đến lần thứ ba”

Anh nhìn Hạ Lâm, ánh mắt kia đủ để lăng trì, treo cổ cô rất nhiều lần.

Hạ Lâm đứng im không đi. Cô coi như anh đang nói với tên Dạ Tư Lăng đang đứng ngoài cửa kia.

Mà lúc này, Dạ Tư Lăng đang đứng bên ngoài, vẻ mặt u ám ôm lấy cánh tay không ngừng chảy máu.

Đuổi anh ta đi như vậy, Dạ Tư Hàn thực quá đáng!

Đang suy nghĩ thì ở bên trong vọng ra tiếng nói yêu kiều của phụ nữ, “Anh làm người ta đau”

Hạ Lâm nhìn Dạ Tư Hàn, kiên trì đến cùng lên tiếng. Việc Dạ Tư Lăng quay lại khiến lá gan của cô cũng lớn hơn tìm đến núi dựa!

Việc cấp bách trước mắt chính là để cho Dạ Tư Lăng mau chóng đi khỏi nơi này! Chuyện phía sau thì sau hẵng nói.

Dạ Tư Hàn nhìn Hạ Lâm, đôi môi mím chặt lại như lưỡi dao mỏng.

Hạ Lâm không dám nhìn anh nữa, cô phối hợp với lời nói trước đó, giọng điệu càng thêm yêu kiều mềm mại, “A, nhẹ thôi anh”

“Đừng, sâu quá!”

“Ư, đau quá!”

“Đau, đau!”

“Anh thật xấu!”

“Xin anh nhẹ chút, người ta là lần đầu đó”

..........

Sau đó liền góp thêm vài tiếng “ư ư a a”, khiến suy nghĩ người khác miên man bất định, đủ để tưởng tượng cảnh tượng bên trong đang hoạt sắc sinh hương thế nào.