Tác giả: Trần Hướng Nam

Chương 10: Chương 10: Thiếp mời

TrướcTiếp
Đưa mắt nhìn bầu trời đã sẫm tối, Phương Tư Ninh đè nén cổ họng muốn ho khan, ôn hòa lên tiếng:

“Ta muốn tắm rửa, các ngươi mau chuẩn bị đi.”

Nghe tiếng công tử phân phó, cả hai không chút chậm trễ phân công việc ra làm. Tuy vừa được chuyển qua nơi khác nhưng cả hai đều rất nhanh chân nhanh tay, không quá một khắc đã chuẩn bị xong một thùng nước ấm.

Phương Tư Ninh chống cằm nhìn hơi nước đang lượn lờ khắp phòng, ánh mắt đen tĩnh lặng ẩn chứa sự hững hờ vô cùng. Đến khi thị đồng tiểu Cảnh đưa tay thử độ ấm xong rồi lấy từ trong người ra một lọ sứ trắng, mở nắp ý muốn đổ vào. Hắn mới nhẹ nhàng nói:

“Ngươi muốn làm gì?”

Tiểu Cảnh dường như không cảm thấy gì không đúng, còn hơi vui vẻ trả lời:

“Dạ thưa công tử. Lọ sứ này là dược liệu an thần dưỡng da mới được tú ông cho người đưa tới ạ.”

Bàn tay vẫn chống cằm, cả người Phương Tư Ninh toát ra vẻ biếng nhác, khóe môi khẽ cong, quyến rũ tự nhiên lan tỏa, khiến hai thị đồng cũng nhìn đến ngẩn ngơ.

“Đào Xuân thật có tâm.” Dừng một chút, tỏ vẻ cảm thấy ưa thích, Phương Tư Ninh cười nói:

“Tiểu Cảnh, ngươi cầm bình lại đây.”

Tiểu Cảnh lập tức đóng nút bình lại, vẻ chần chờ chỉ thoáng xẹt qua rồi nhanh chóng cung kính bước tới gần công tử.

Nhận lấy chiếc bình, Phương Tư Ninh hào hứng đánh giá, bàn tay thon dài còn trắng hơn bình sứ mà hắn đang cầm. Dường như đã đánh giá bên ngoài đủ, hắn đưa tay mở nút bình ra, mùi thảo dược thơm ngát lập tức thoát ra.

Ngửi thấy mùi vị ngọt ẩn chứa bên trong, Phương Tư Ninh gật đầu cười:

“Quả nhiên là thứ tốt. Đào Xuân thật coi trọng ta rồi.”

Đậy nút bình lại, Phương Tư Ninh từ từ đứng thẳng dậy, phất tay ra hiệu cho hai thị đồng lui ra ngoài.

“Công tử, nước tắm còn chưa có pha thuốc...” Tiểu Cảnh nhìn bình thuốc bị đặt trên bàn bèn lên tiếng nhắc.

Nghiêng đầu nhìn thiếu nam đang cúi gằm mặt, mi mắt Phương Tư Ninh run động, như cánh bướm đen bay dập dìu trong đêm tối.

“Vậy ngươi pha đi.”

“Vâng.” Đáp nhẹ một tiếng, tiểu Cảnh thả lỏng người vươn hai tay cầm bình sứ, nhanh nhẹn mở nút đổ dược vào thùng nước tắm. Khuấy đảo vài vòng xong, tiểu Cảnh liền cúi đầu nói:

“Đã có thể tắm được rồi thưa công tử. Tiểu Cảnh xin phép lui ra ạ.”

“Đi đi.”

Thấy cửa phòng đã khép lại, Phương Tư Ninh thu hồi vẻ tươi cười, bờ môi hồng nhạt mím chặt.

Dược liệu trong bình đúng là thuốc an thần dưỡng da, còn là loại tốt nhất được bán ở quầy thuốc kinh thành. Tuy người pha chế thuốc có cho thêm hương liệu rất thơm, át đi mùi vị của vài loại thuốc, nhưng kẻ bị rắn cắn luôn có tâm lý sợ dây thừng. Trước kia khi còn ở trong Từ gia, có lần hắn bị bệnh cảm cần phải uống thuốc bổ, không ngờ lại phát hiện ra mình dị ứng với loại thuốc La Tử Đại. Suốt một tháng đó, bởi vì toàn thân nổi đầy mẫn đỏ mà hắn không dám gặp mặt Từ Đình.

Chuyện bị dị ứng này tuy chỉ xảy ra có một lần, nhưng là nam nhân mấy ai không quan tâm diện mạo của mình, thời gian đó hắn rất cẩn tìm hiểu về loại cây La Tử Đại này, cho nên dù mùi chỉ thoang thoảng, phảng phất như không thì Phương Tư Ninh vẫn nhận ra được.

Không ngờ rằng tai mắt ở trong Hương Xuân lầu lại ghê gớm như vậy.

Vốn dĩ cũng đã chuẩn bị tâm lý ứng phó với những chuyện này, nhưng khi đối mặt rồi, lòng hắn lại phân vân.

Vốc nước nắm chặt trong lòng bàn tay. Đột nhiên Phương Tư Ninh cảm thấy thật buồn cười.

“Chuyện đã đến lúc này rồi còn gì để đắn đo nữa chứ.”

Cởi y phục ra, bàn chân trắng như ngọc bước vào trong thùng nước.

Kẻ đó muốn hắn bị dị ứng mà không thể ra tham gia Dạ Danh kỹ, vậy thì sao hắn không thuận theo ý kẻ đó.

Lại vốc nước chảy lên làn da đầy thẹo đỏ, Phương Tư Ninh cười thật ôn hòa.

Con thỏ chưa từng cắn người, thì liền cho rằng nó không thể cắn sao.

Qua ngày hôm sau, khắp đường lớn ngõ nhỏ trong kinh thành đều bàn luận hăng say về chuyện Phương Tư Ninh trở thành Danh kỹ mới của Hương Xuân lầu. Đây quả thật là chuyện khó thể tin nổi.

Đào Xuân cũng hiểu được độ nóng của tin tức nên đã ra thông báo: Ba ngày sau ở Hương Xuân lầu sẽ tổ chức Dạ Danh kỹ, muốn gặp được người phải có thiếp mời của Hương Xuân lầu. Nhưng thiếp mời này chỉ có một trăm tấm mà thôi.

Chỉ có một trăm tấm?!

Quan to quý nhân trong kinh thành không ít, cạnh tranh với nhau càng thêm khốc liệt, trên triều thì đấu đá nhau về ý tưởng, lợi ích, ngoài phủ thì đấu đá xem ai có mặt mũi hơn ai. Cộng thêm uy tín của Danh kỹ Hương Xuân lầu, tuy có suy nghĩ không tốt về Phương Tư Ninh nhưng ai cũng muốn có được tấm thiếp mời này.

Một trăm tấm thiếp mời này càng tranh càng tăng giá. Sau cùng trở thành cuộc chiến so tiền tài và quyền lực.

Phải nói rằng trong ba ngày này, các quan to quý nhân nhốn nháo ra rất nhiều chuyện thú vị.

Nào là phú thương giàu nhất kinh thành bỏ ra hơn mười vạn lượng để giành lấy một tấm thiếp mời.

Nào là tiểu thư phủ Thượng Thư cho hạ nhân đánh người của phủ An đại nhân giành lấy thiếp mời...Còn có một người mà không ai ngờ đến nha, đó chính là Lâm tướng quân nổi tiếng không gần nam sắc cũng lấy một tấm thiếp mời. Mọi người đang đồn đại về Phương Tư Ninh, thoáng chốc đã chuyển tới Lâm Nam đại tướng quân. Người nào người nấy đều càng thêm tò mò về nhan sắc của vị danh kỹ mới này.