Tác giả: Trần Hướng Nam

Chương 9: Chương 9: Ganh ghét

TrướcTiếp
Nhìn bóng dáng chậm rãi đi phía trước, lão ta bước nhanh tới, vẻ mặt tươi như hoa nói:

“Tư Ninh đệ thật có phúc nha, người như Triệu gia không phải ai cũng có thể trèo lên, cơ hội này đệ nhất định nắm cho chặt.”

Vẫn thong thả bước về phía trước, Phương Tư Ninh cười nhẹ:

“Đào Xuân huynh có tâm. Không biết bây giờ Tư Ninh ở chỗ nào?”

Thấy hắn không muốn nói nhiều, trong lòng Đào Xuân có chút bất mãn, nhưng ngoài mặt vẫn cười tươi, còn nhiệt tình nắm tay Phương Tư Ninh nói:

“Đệ vừa vượt qua ba quy định của Hương Xuân lầu, tính ra cũng đã trở thành Danh kỹ. Tất nhiên sẽ ở trong Tu Hoa viện rồi.”

Tu Hoa viện hiện giờ tính luôn cả Phương Tư Ninh cũng chỉ mới có ba người được ở. Nơi đây được xây dựng rất kỳ công, ngay cả nền đất cũng được lát đá xanh, phía tây viện còn có một hồ nước nóng, chưa kể những vật bày trí trong phòng, lấy đại một món cũng có giá trị xa xỉ đủ để dân thường sống thảnh thơi cả đời.

Mở cửa phòng ra, Đào Xuân đắc ý kể lể từng lai lịch của các món đồ được trưng bày ở đây, sau đó cho nữ nô dẫn hai thị đồng tới. Lão ta đưa tay chỉ hai thiếu nam đang quy cũ đứng trước mặt, “Đây là hai thị đồng sẽ theo hầu hạ đệ. Người gầy ốm bên trái tên là tiểu Cận, người còn lại tên là tiểu Cảnh.”

Vừa hòa nhã giới thiệu với Phương Tư Ninh xong, quay qua một cái, Đào Xuân liền chau mày quát:

“Hai tiện nô này còn mau quỳ xuống ra mắt công tử! Thật ngu dốt!”

Cả hai nghe tiếng quát của Đào Xuân lập tức quỳ sụp xuống, cái trán như sắp dính trên mặt đất vậy.

“Tiểu Cận xin ra mắt công tử.”

“Tiểu Cảnh xin ra mắt công tử.”

Phương Tư Ninh nhìn lướt qua hai người, ánh mắt hơi khựng lại nơi bàn tay của thị đồng tiểu Cảnh, đôi mắt xinh đẹp gợn sóng, tản ra tia sáng hấp dẫn.

“Đứng lên đi.”

Nghe giọng nói ôn hòa ấy, cơ thể cả hai hơi cứng lại, rụt rè nhìn tú ông rồi mới đứng dậy nhìn công tử.

'Hừ' một tiếng với hai thị đồng, Đào Xuân cười nói:

“Lát nữa đại phu sẽ đến khám bệnh cho đệ, phải ráng dưỡng thương cho tốt. Ba ngày sau ta sẽ phát thiếp mời tổ chức Dạ Danh kỹ, khi đó Tư Ninh đệ là nhân vật chính, đệ nhớ phải chuẩn bị kỹ càng thể hiện cho thật tốt đấy. Ay. Hương Xuân lầu có rất nhiều chuyện cần ta đi xử lý, ta cũng không tiện ở lâu. Nếu cần gì đệ cứ sai người đi nói với ta.”

Thể hiện sự ưu ái của lão ta với Phương Tư Ninh xong, Đào Xuân mới bằng lòng rời khỏi, trước khi đi còn không quên trầm giọng đe dọa hai thị đồng phải cẩn thận hầu hạ hắn.

Tuy nhìn thấy tất cả nhưng vẻ mặt Phương Tư Ninh vẫn duy trì nụ cười nhẹ nhàng. Bóng dáng Đào Xuân đã đi xa, hắn mới xoay người bước vào phòng, dừng chân, Phương Tư Ninh đưa tay vuốt ve cây đàn đặt trên kệ gần bàn uống trà.

Hai thị đồng đứng im ngoài cửa, sẵn sàng chờ đợi công tử sai khiến.

Không bao lâu sau, một nữ nô thô kệch dẫn theo đại phu đi tới đây. Nhìn thấy có người đến, Tiểu Cận lên tiếng thông báo:

“Công tử, đại phu đã đến rồi.”

Lúc này Phương Tư Ninh đang ngồi trên ghế, khuỷ tay chống bàn nhắm mắt nghỉ ngơi. Hít một hơi, cảm nhận sự đau đớn như kim châm trong lồng ngực, sức khỏe hắn hiện giờ vẫn rất yếu, chỉ bước đi thôi cũng như đang lắc mạnh vào vết thương đang chảy máu vậy. Nhưng càng cảm thấy đau đớn hắn càng quyết tâm kiên trì bước tiếp, bởi vì từng bước chân này sẽ nhắc nhở hắn, rằng bọn họ từng âm mưu độc ác, vô tình ích kỷ như thế nào.

“Mời đại phu vào.”

Giọng nói ôn hòa vang lên.

Phương Tư Ninh nhìn nữ đại phu đang ngẩn ngơ nhìn mình. Đại phu có y thuật cao nhất ở trong thành thì ra chính là Lục Kỳ Anh.

Kinh thành từ bao giờ nhỏ đến vậy.

Mới chào tạm biệt vào buổi sáng, không ngờ sau mấy canh giờ đã gặp lại, Phương Tư Ninh nhớ lại vẻ mặt buồn bã của nàng ta lúc đó mà không khỏi mỉm cười.

“Đại phu không vào sao?”

Bấy giờ Lục Kỳ Anh mới hoàn hồn lại, vẻ mặt túng quẫn, trái tim trong ngực cứ đập 'bịch bịch' không thể ức chế, có rất nhiều lời muốn hỏi hắn, 'Vì sao lại ở đây? Vì sao...?! Vì sao...?! Nhiều lúc nàng ta rất hận mình. Hận bản thân đắn đo, sợ hãi được mất. Nếu như nàng ta không trốn tránh, ngày nào cũng ở bên cạnh chăm sóc hắn vậy phải chăng sẽ có cơ hội đi vào trái tim Phương Tư Ninh?! Nhưng tất cả đều là ảo tưởng của nàng mà thôi. Cảm nhận được sự cay đắng trong lòng, niềm vui cũng dần lắng xuống.

Ngón tay nắm chặt hòm thuốc, Lục Kỳ Anh cố gạc qua tâm sự, đi đến bàn trà ngồi xuống.

“Phương công tử cảm thấy đau chỗ nào trong người không?”

Chuẩn mạch xong, vẻ mặt Lục Kỳ Anh trầm trọng hỏi, rõ ràng nội thương chưa lành lại được bao nhiêu, phải cẩn thận nghỉ ngơi mới đúng, vậy mà nam tử này lại mặc kệ như thế. Một đại phu luôn nghiêm khắc với bệnh nhân như nàng ta lại không thể cứng rắn với hắn được. Phương Tư Ninh này thật khiến người ta vừa thương vừa giận mà.

“Tư Ninh chỉ cảm thấy hơi mệt trong người mà thôi. Đại phu có thể kê vài thang thuốc bồi bổ là được.” Đưa tay cầm ấm trà cẩn thận rót ra hai chén nhỏ, Phương Tư Ninh nhẹ giọng nói.

“Đại phu đi đường xa tới đây chắc cũng thấm mệt, Tư Ninh mời đại phu uống chén trà.”

Trầm mặc một lúc, Lục Kỳ Anh thở dài nâng chén trà uống sạch, đặt chén nhỏ xuống bàn, nàng ta mím môi nhìn thật sâu vào đôi mắt sóng sánh như mặt hồ ấy. Thật sự không thể tự lừa dối lòng mình, bởi đôi mắt ấy chưa bao giờ gợn sóng vì nàng ta. Tối đêm đó chỉ là phản ứng sinh lý của cơ thể hắn mà thôi, vậy mà nàng lại để lạc lòng mình. Lục Kỳ Anh lắc lắc đầu như muốn quăng hết rối rắm này đi, sau khi để một tờ giấy viết phương thuốc lên bàn, nàng ta liền không quay đầu rời khỏi.

Căn phòng rộng rãi tinh xảo chỉ còn lại một mình Phương Tư Ninh.

--- ------ ----

“Tình Vân Ca với Lưu Quỳnh không có động tĩnh gì ư?!” Một nam tử có gương mặt tròn tinh xảo lên tiếng. Đôi mắt to đen láy hàm chứa sự ghen tị, hắn bị mẫu thân bán vào Hương Xuân lầu đã được 3 năm, phải luôn sống cuộc sống thấp hèn ti tiện, nếu không phải nhờ gương mặt xinh đẹp này, cộng thêm sự thông minh của hắn, chưa biết chừng hắn đã chết sớm.

Không biết phải vật lộn, xuất ra bao nhiêu thủ đoạn để tranh giành khách nhân tới tay mới có thể leo lên vị trí gần như Danh kỹ này. Thế mà một kẻ từng bị hắn sai sử vừa quay về đã có thể đứng trên đầu hắn, cơn giận dữ ngùn ngụt bốc lên.

“Phương Tư Ninh.”

Cười gằn một tiếng.

“Thứ ăn may như ngươi mà đòi qua mặt ta sao?!”

Nhìn nam tử vẩy vẩy tay, thị đồng đang đứng bên người lập tức đi tới, cúi đầu nghe công tử phân phó.

“Được rồi. Mau đi làm việc đi.”

Cất kỹ gói đồ công tử giao cho, thị đồng liền nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

“Danh kỹ sao? Ta không thể thì ngươi cũng đừng hòng.” Âm thanh du dương lại chất chứa sự quá nhiều âm độc, nghe vào tai liền thấy ớn lạnh.