Tác giả: Trần Hướng Nam

Chương 11: Chương 11: Dạ Danh kỹ

Trước
Cuối cùng thời khắc mọi người chờ mong cũng đã tới.

Trời vừa sẫm tối, mấy nữ nô đã phải chạy ngược chạy xuôi treo đèn, chuẩn bị bàn ghế, đón từng cỗ xe ngựa sang trọng liên tục nối tiếp nhau đến. Ngoài cửa lớn của Hương Xuân lầu đã nhộn nhịp đông đúc người, tú ông Đào Xuân cười tươi dẫn theo một dàn kỹ nam đã được huấn luyện tốt uốn eo đi ra chào mời các khách quý.

“Ay, Trưởng đại nhân lâu quá không ghé thăm Hương Xuân lầu rồi. Người có biết tiểu Thương ngày nào cũng nhớ mong đến người mà ăn không ngon, ngủ cũng không yên không?!” Một kỹ nam có gương mặt thanh tú khẽ đưa mắt than nhẹ nói, gò má ửng hồng, nụ cười vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Vị Trưởng đại nhân thở dài một tiếng, bàn tay to vòng qua eo thon của thiếu nam, ra vẻ bất đắc dĩ nói:

“Tiểu Thương ngươi sao lại hành hạ mình như vậy, thật khiến ta nghe mà đau lòng. Ngoài đây đông người không tiện tâm sự, chẳng bằng ta cùng tiểu Thương kiếm một phòng yên tĩnh nói chuyện.”

Kỹ nam nhẹ nhàng nép người vào lồng ngực bà ta, bờ môi hồng mỉm cười đầy hạnh phúc:

“Tất cả đều nghe theo người.”

Thấy người đẹp dịu ngoan như vậy, bà ta dùng lực ôm chặt eo hắn cười sảng khoái bước vào.

Bên kia từng vị khách quý đang được các kỹ nam lần lượt dẫn đi. Nhìn thiếp mời trên tay đã có hơn năm mươi tấm, sự đắc ý trong lòng Đào Xuân càng tăng cao, bây giờ chỉ mới là thời gian bắt đầu lên đèn mà đã có đến nhiều người tới như vậy, qua thêm vài khắc chẳng phải là đến ghế ngồi cũng không còn sao?!

Nghĩ đến hơn mấy trăm người tuy không thể gặp mặt Danh kỹ mới nhưng cũng lũ lượt kéo tới, lão ta càng cười tươi đến nỗi khóe mắt cũng híp lại thành cái khe rồi.

Đang hớn hở cầm quạt tròn phe phẩy, Đào Xuân tinh mắt nhìn thấy một cỗ xe ngựa có vẻ bình thường đang chạy tới, chưa kể ký hiệu hoa Sen trên thành xe, chỉ cần nhìn phu xe thôi thì lão ta cũng đoán ra người đang ngồi trên xe không phú cũng quý nha. Nhanh chóng ngoắt một nữ nô chạy đến, lão ta cười nịnh nọt bước ra tận ngoài đường đón.

Dưới ánh mắt nóng bỏng của Đào Xuân, người trên xe cũng từ tốn bước ra khỏi rèm xe. Bàn tay trắng nhợt thon gầy đặt lên tay thị vệ, mượn lực nhảy xuống, mái tóc đen bó lỏng lẻo bằng cây trâm ngọc khẽ lung lay như muốn xõa tung lướt qua gò má tái nhợt, ẩn hiện gương mặt thiếu sức sống, đợi khi người đó ngước mặt lên, tú ông mới nhìn thấy rõ vẻ đẹp yếu ớt của vị khách quý này. Có điều khi chạm phải ánh mắt vị tiểu thư này, cơ thể Đào Xuân hơi rùng mình một cái, thâm sâu tà mị đến lạnh tâm a.Nụ cười trên môi hơi cứng một chút, nhưng rất nhanh lại mềm dẻo như thường:

“Tiểu thư xin mời, không biết người muốn ngồi ở đâu...”

“Không cần nhiều lời. Kiếm một phòng thanh tĩnh dễ quan sát là được.” Thị vệ đứng bên cạnh lạnh lùng ngắt lời. Bàn tay cẩn thận đỡ chủ tử đi vào, có lẽ là cảm nhận được khí tức khó gần của hai vị khách mới tới này, nên ai cũng bảo trì khoảng cách nhất định với họ.

Thấy ánh trăng đã lên cao, Đào Xuân mới giao lại việc tiếp khách cho mấy nam kỹ, bản thân nhanh chóng đi đến hậu viện xem xét tình hình.

Có mười mấy thiếu nam ăn mặc đủ kiểu dáng khác nhau đang tập luyện cẩn thận màn biểu diễn của mình, lướt mắt nhìn khắp phòng một lượt, hai hàng lông mày tỉa tót tỉ mỉ của lão ta nhíu lại, không hài lòng lên tiếng:

“Phương Tư Ninh đâu? Sao hắn còn chưa đến đây?”

Mười mấy kỹ nam dừng tập luyện, đưa mắt nhìn nhau, có người nhanh nhảu đáp:

“Từ giờ Thân đến giờ tụi đệ vẫn không thấy Tư Ninh huynh hay thị đồng của huynh ấy đến đây cả.”

Vẻ mặt Đào Xuân đen hẳn xuống, hàm răng nghiến mạnh.

Nhìn sắc mặt của tú ông, chả còn ai dám hó hé, không ngờ vẫn có một thiếu nam tiến lên nhỏ nhẹ nói:

“Biết đâu Tư Ninh huynh ngủ quên không chừng, hay là tiểu Sa cùng người đi tới Tu Hoa viện một chuyến xem thử.”

Đã tới giờ phút này, lão ta cũng không muốn dong dài phí thời gian, xoay người bước nhanh về Tu Hoa viện.

“Công tử...” Tiểu Cận nhìn dáng vẻ của Phương Tư Ninh nhịn không được bất an lên tiếng.

Chống tay lên bàn trang điểm, vẻ mặt Phương Tư Ninh rất hờ hững nhìn khuôn mặt nổi đầy mẫn đỏ trong gương. Hắn đã sớm biết bộ dạng xấu xí khi bị dị ứng của mình nên không có gì phải lo lắng cả. Nghĩ đến bản thân đã ngồi đợi từ chiều tới giờ, Phương Tư Ninh lại đổi tay khác chống cằm, muốn con cá sa cắn câu nhất thiết phải bỏ ra một miếng mồi thật hợp với ý nó.

Mồi câu hắn đã thả ra, giờ chỉ còn việc ngồi yên chờ nó tới.

Nếu nó không ăn sao?

Vậy thì không có khả năng rồi. Con cá chờ miếng mồi này đã lâu, một khi đưa đến trước mặt nó, có ngu mới không ăn. Công thêm suy nghĩ xem thường chủ nhân của miếng mồi này. Con cá thông minh đó nhất định sẽ tự động dâng mạng mình lên.

Nụ cười vẫn ôn hòa như vậy, lại ẩn chứa sự lạnh lẽo vô cùng.