do choi tre em

Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

Tác giả: Viên Cổn Cổn

Q.1 - Chương 6: Thật ra là em bỏ thuốc xổ? !

             
"Tịnh Lưu, xem như tôi cầu xin anh, niệm tình tôi yêu anh nhiều năm như vậy hãy thả tôi và Cổn Cổn đi...dựa vào thân phận địa vị của anh sẽ có rất nhiều phụ nữ đồng ý sinh con cho anh....van xin anh...thả chúng tôi đi."

Bàng Đô Đô khóc cầu xin...thật sự là cô chịu không nổi nửa, yêu một người làm cho không còn là chính mình, cô không muốn như vậy nửa.

"Không, anh không thả, hai người chỉ có thể ở đây, em là vợ của anh, con bé là con gái của anh, ai cũng không thay đổi được sự thật này." Viên Tịnh Lưu đè nén phẫn nộ trong lòng, cố gắng bình tĩnh nói.

"Hu hu ...anh muốn giết chết tôi...anh muốn giết chết tôi...." Bàng Đô Đô tuyệt vọng thì thầm.

"Em không nên rời khỏi anh, là lỗi của em." Viên Tịnh Lưu thấp giọng nói, bế cô lên ngồi vào trên sô pha.

Bàng Đô Đô sửng sốt nước mắt ủy khuất chảy xuống, nhìn hắn: "Yêu anh mới là lỗi của tôi, nếu không yêu anh, tôi cũng chỉ là một người phụ nữ được người ta mua, dù sao tôi gã cho ai cũng không sao, tôi đều ở chung được...

Ngoài anh ra...tôi chính là thích tên đáng ghét anh...Tịnh Lưu, công bằng một chút, tôi đã yêu anh năm năm,

Trong năm năm, ngoại trừ lúc thân thiết, anh đều lạnh lạnh nhạt nhạt, làm ra bộ dáng nhìn thấy tôi là phiền chán, tôi đã từng cố gắng, đã từng kiên trì nhưng vẫn không được, anh vẫn không thích tôi, không thích tôi.

Vậy tôi rời đi thì có gì sai hả...hơn nửa tôi còn mang thai.

Tôi không muốn cho đứa bé biết...cha mẹ của con bé có quan hệ vợ chồng trên danh nghĩa nhưng trên thực tế chính là quan hệ khế ước.

Con bé không hi vọng được sinh ra, tôi đưa con bé đi và nói với con bé, ba con đã mất thì có gì không tốt, ít nhất ở trong lòng con bé, ba yêu mẹ và yêu con bé, chỉ là mất mà thôi, tôi làm như vậy là sai sao?"

"Em cho rằng em không sai? Không nói một tiếng liền đưa con của anh bỏ trốn, cái này gọi là không sai sao? Cổn Cổn là con của anh, em dựa vào cái gì mà nghĩ con bé không hi vọng được sinh ra, em yêu anh năm năm em hiểu anh sao? Nếu em thật sự hiểu anh liền không đi, em nên biết là anh để ý em, thích ở cùng một chỗ với em, căn bản là em không hiểu anh...đúng...anh là tảng băng lạnh, không biết diễn đạt tình cảm thế nào nhưng mà không có nghĩa là anh chán ghét em, không cần em và con gái, hơn nửa...em là vợ của anh, giữa chúng ta chỉ có quan hệ vợ chồng không có quan hệ khế ước, em nhớ rõ, nếu em nói như thế một lần nữa thì sau này đừng nghĩ sẽ nhìn thấy Cổn Cổn." Viên Tịnh Lưu có chút kích động lớn tiếng lên, bàn tay to thô lỗ lau nước mắt trên mặt cô.

Bàng Đô Đô có chút ngu ngơ nhìn anh...ý của anh là...anh thật sự thích cô...cũng thích con gái mà cô sinh cho anh sao?

Viên Tịnh Lưu bị cô nhìn có chút không được tự nhiên, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ nói những lời này...nếu đối tượng không phải là cô thì có chết anh cũng không nói.

Bàng Đô Đô nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ửng đỏ : "Vậy ý của anh là thích em sao?"

"Anh vốn không chán ghét em." Viên Tịnh Lưu không vui nhếch mày rậm.

"Không chán ghét không có nghĩa là thích!" Bàng Đô Đô chép miệng, cúi đầu xuống, vẻ mặt cực kỳ cô đơn.

Viên Tịnh Lưu nhìn nhìn cô, thở dài, nhỏ giọng nói: "Anh yêu em."

Nghe vậy, Bàng Đô Đô không dám tin trừng to mắt, ngây ngốc nhìn đôi mắt phượng quyến rũ lại luôn luôn lạnh lẽo kia.

Anh nói...Anh yêu cô sao?

Viên Tịnh Lưu bị cô nhìn có chút đỏ mặt: "Tuy là như thế này nhưng vì trừng phạt em trốn đii, tạm thời không cho phép em gặp mặt Cổn Cổn, em tự kiểm điểm mình lại thật tốt không được có lần sau."

Bàng Đô Đô ngẩn ngơ, lập tức gắt gao ôm cổ của anh khóc càng lớn tiếng hơn.

"Hu hu...không chạy, không chạy nửa, hu hu, Tịnh Lưu."

Viên Tịnh Lưu thỏa mãn ôm thân thể nhỏ nhắn mềm mại của cô, thì ra...yêu môt người là có thể vì cô mà thay đổi, không muốn để cho cô buồn bực, chỉ cần cô vui vẻ...bất cứ chuyện gì anh cũng sẵn lòng làm...bao gồm cả thay đổi chính mình...

Bàng Đô Đô khóc một hồi lâu, mới nức nở rầu rĩ: "Vậy khi nào em mới có thể gặp Cổn Cổn a? Em đã biết lỗi rồi."

Viên Tịnh Lưu sửng sốt, "Em ngoan ngoãn nghe lời, qua vài ngày anh sẽ để em gặp con bé."

"Thật vậy sao?" Bàng Đô Đô hít hít cái mũi, đáng thương tội nghiệp nhìn anh.

"Thật." Viên Tịnh Lưu lau nước mắt cho cô.

"Vậy sau này anh không đươc đưa hồ ly tinh về, không...nếu anh tìm hồ ly tinh ở bên ngoài, em liền đưa Cổn Cổn trốn đi rất xa sẽ không trở lại." Bàng Đô Đô nhớ tới chuyện mấy ngày hôm trước, bĩu môi, rất không vui.

"Không có hồ ly tinh, trước kia không có, bây giờ không có, sau này cũng sẽ không có." Viên Tịnh Lưu sờ sờ tóc của cô, nhàn nhạt nói.

"Ngày đó..." Bàng Đô Đô không tin phản bác.

"Ngày đó là vì tức giận em, anh chưa làm gì với cô ta." Viên Tịnh Lưu ngắt lời lời của cô.

Bàng Đô Đô ngẩn người, xoa xoa nước mắt, nhỏ giọng nói: "Thật ra thì hôm đó em đã bỏ thuốc xổ vào trà của các người a..."

Viên Tịnh Lưu sửng sốt, anh còn tưởng cô thay đổi...thì ra là không có...cô vẫn là cô...

"Thật xin lỗi...anh không nên tức giận..." Bàng Đô Đô thấy anh không nói lời nào, có chút ủy khuất nhỏ giọng nói.

"Anh không tức giận." Viên Tịnh Lưu ôm chặt lấy cô, ôm rất chặt...anh vẫn thích bộ dáng tinh quái của cô, tất cả đều là sau cơn mưa trời lại sáng...nhưng mà...Cổn Cổn à, rốt cuộc con đang ở đâu...ngàn vạn lần không được gặp chuyện gì...

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =
  • avatar Truong Nhung - 11:03 20/03/2017

    Đọc truyện thấy rất khó chịu vì cách dùng từ ....!

  • avatar Ý Linh - 12:12 15/12/2016

    Truyện hay quá Hóng

  • avatar tesse - 10:04 03/04/2016

    thực sự rất hay...mik mê quá rồi

  • avatar tường vy - 00:03 19/03/2016

    Có truyện nào nói về hắc viêm tước k z t.g

  • avatar L - 22:02 09/02/2016

    Hay!! Mềh thick nhất kiểu nữ chíh ngây thơ tiểu bạch nam phúc hắc lạh lùg! Sủg càg nhiều càg tốt, dù truyện này nam chíh hơi hàh hạ nữ chíh tý nhưg vẫn ở mức độ nhẹ!