do choi tre em

Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

Tác giả: Viên Cổn Cổn

Q.2 - Chương 6: Vào nhà họ Hắc!

             
Sáng sớm, Viên Cổn Cổn mơ mơ màng màng tỉnh dậy, bởi vì ngủ trễ nên tinh thần mơ màng không rõ phương hướng, đợi lúc cô phản ứng kịp thì đã ngồi ở trong xe. . . . . .

"Cổn Cổn, sau này phải ngoan ngoãn, có chuyện gì phải nói với mẹ ngay...." Bàng Đô Đô ở ngoài cửa kính xe, vô cùng không muốn nhìn con gái đáng yêu trong xe.

"Dạ." Viên Cổn Cổn ngoan ngoãn gật gật đầu, ló đầu ra cửa kính xe hôn một cái lên khuôn mặt trắng mịn của bà.

"Cổn Cổn, hu hu, bảo bối của mẹ." Bàng Đô Đô than thở khóc lóc muốn mở cửa xe chui vào, lại bị Viên Tịnh Lưu ở phía sau ôm lấy lui về phía sau vài bước.

"Cổn Cổn, nhớ kỹ những lời cha nói với con, phải ngoan ngoãn không được gây rắc rối, phải học được làm thế nào chăm sóc bản thân mình, làm sao để quan tâm người khác, biết không?" Viên Tịnh Lưu nhàn nhạt nói, trong giọng nói mang theo chút lo lắng.

"Biết rõ, vậy cha cũng đừng quên. . . . . ."

"Gấu trúc nhỏ và hồ ly nhỏ, sẽ không quên ." Viên Tịnh Lưu giật giật khóe miệng, sờ sờ đầu của cô.

"Lông trắng a...." Viên Cổn Cổn dặn dò.

"Được." Viên Tịnh Lưu gật gật đầu.

"Cha nuôi, mọi người vào đi, con đưa Cổn Cổn đi sẽ trở lại." Giọng nói từ tính của Na Tịch Thịnh Duệ truyền đến.

"Ừ, đi thôi." Viên Tịnh Lưu ôm chặt Bàng Đô Đô đang không ngừng muốn chui xuyên qua cửa xe, nhẹ giọng đáp.

Na Tịch Thịnh Duệ mở cửa xe, ngồi xuống "Bác Trương, lái xe đi."

Vì thế, người lái xe nhẹ nhàng khởi động chiếc Rolls-Royce Phantom, bắt đầu chạy đi 'phóng thích hạt giống' tình cảm.

Viên Cổn Cổn quỳ gối trên ghế ngồi, gần như là dán cả khuôn mặt nhỏ nhắn lên cửa sổ sau xe, hai cái móng vuốt nhỏ trắng mịn nắm chặt lưng ghế dựa, như vậy, nói có bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu đáng yêu, chỉ thiếu hai cái lỗ tai và một cái đuôi, nếu không thì chính là bộ dáng của con chó nhỏ bị vứt bỏ, bóng dáng Viên Tịnh Lưu và Bàng Đô Đô nhanh chóng biến mất khỏi trước mắt cô, chỉ thấy gãi gãi lỗ tai, không đúng, là đầu, uể oải vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào giữa hai bàn tay.

Na Tịch Thịnh Duệ nhìn động tác đáng yêu của cô. cười khẽ ôm lấy cô đặt lại lên trên chỗ ngồi, để cho cô ngồi xong: "Cổn Cổn, nhớ rõ những lời hôm qua anh Duệ nói với em chứ?"

Viên Cổn Cổn nhìn nhìn anh, ngoan ngoãn gật gật đầu "Nhớ rõ."

"Ngoan." Na Tịch Thịnh Duệ sờ sờ đầu cô, nhéo nhéo mặt cô.

Thời gian sau đó, Viên Cổn Cổn gối lên trên đùi anh ngủ thiếp đi. . . . . .

Không biết qua bao lâu, cảm giác có người đẩy mình cô mở màng mở to mắt, nhìn nhìn Na Tịch Thịnh Duệ trước mắt.

"Thức dậy, chúng ta đến nơi rồi." Na Tịch Thịnh Duệ vỗ nhẹ khuôn mặt hồng hào của cô, có loại xúc động muốn cắn một cái.

Viên Cổn Cổn ngáp một cái, ngồi dậy meo meo nói: "Nhanh như vậy. . . . . ."

Na Tịch Thịnh Duệ mở cửa xe tự mình ra ngoài trước, sau đó ôm cô gái đang mơ màng ra ngoài, đặt ở trên mặt đất "Đứng vững, không được té ngã."

Viên Cổn Cổn gật gật đầu, nhìn nhìn ngôi nhà trước mắt . . . . . . Thật lớn. . . . . . Thật lộng lẫy. . . . . . Giống như một tòa thành.

Na Tịch Thịnh Duệ kéo hành lý đưa cô tới cửa lớn, ở đó đã có một đám người đang chờ bọn họ.

Dẫn đầu chính là người phụ nữ khoảng 40 tuổi, có lẽ là quản gia. . . . . ."Xin hỏi là Viên tiểu thư sao?"

Viên Cổn Cổn ngẩn người, cười ngọt ngào nói: "Dì gọi con là Cổn Cổn thì được rồi."

Quản gia ngẩn người, lập tức máy móc nói: "Tôi họ Bạch, là quản gia ở đây, cô có thể gọi tôi là Bạch quản gia, xin theo tôi vào trong."

"Cổn Cổn, anh đi đây, em phải ngoan ngoãn, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh, biết không?" Na Tịch Thịnh Duệ kéo hành lý đưa cho cô, dịu dàng nói.

"Dạ, tạm biệt anh Duệ, em sẽ nhớ anh ." Viên Cổn Cổn xem mọi người như không tồn tại, hôn một cái kêu vang trên mặt anh.

"Ngoan." Na Tịch Thịnh Duệ sờ sờ đầu của cô, xoay người rời khỏi.

"Thực xin lỗi..., Dì Bạch,để dì đợii lâu." Viên Cổn Cổn cười ngọt ngào nhìn Bạch quản gia, xấu hổ gãi gãi đầu.

"Đi thôi." Bạch quản gia nhàn nhạt nói, đưa cô đi vào ngôi nhà khổng lồ họ Hắc, Viên Cổn Cổn chính là bắt đầu từ đây . . . . . Đã định trước là nơi mà cô bị ức hiếp thê thảm nhất trong đời. . . . . .

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =
  • avatar Truong Nhung - 11:03 20/03/2017

    Đọc truyện thấy rất khó chịu vì cách dùng từ ....!

  • avatar Ý Linh - 12:12 15/12/2016

    Truyện hay quá Hóng

  • avatar tesse - 10:04 03/04/2016

    thực sự rất hay...mik mê quá rồi

  • avatar tường vy - 00:03 19/03/2016

    Có truyện nào nói về hắc viêm tước k z t.g

  • avatar L - 22:02 09/02/2016

    Hay!! Mềh thick nhất kiểu nữ chíh ngây thơ tiểu bạch nam phúc hắc lạh lùg! Sủg càg nhiều càg tốt, dù truyện này nam chíh hơi hàh hạ nữ chíh tý nhưg vẫn ở mức độ nhẹ!