do choi tre em

Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

Tác giả: Viên Cổn Cổn

Q.2 - Chương 13: Tôi giúp cô?

             
Viên Cổn Cổn vừa lau cửa sổ vừa rơi nước mắt, trong lòng tràn đầy uất ức, trước kia ở nhà ai mà không đặt cô ở trong lòng để yêu thương chứ, cho dù là cha cô cũng chưa từng lớn tiếng một câu nào với cô, nhưng mà anh. . . . . . Rõ ràng là cô không làm sai cái gì, vì sao phải ức hiếp cô. . . . . . Cho dù bộ dáng cô có tròn cũng không đáng bị ức hiếp, có thể kêu vú Bạch điều cô đi mà, ai muốn hầu hạ anh chứ, anh không thích mập, cô cũng không thích bộ dáng đẹp trai. . . . . Ách. . . . . . Chính là không thích anh, người khác thì không chán ghét, hu hu. . . . . . Thật quá đáng.

"Cổn Cổn." Một giọng nói dịu dàng truyền đến, Viên Cổn Cổn chảy nước mắt quay đầu, thấy một dáng người thon thả, là một cái gái tóc ngắn ngang trán đáng yêu, nhưng mà cô không biết cô ta. . . . . ."Cô là?"

"Tôi họ Mạnh, Mạnh Ký Dao, cô có thể gọi tôi là Ký Dao." Cô gái tóc ngắn cười dịu dàng.

"Ký Dao, tìm tôi có việc sao?" Viên Cổn Cổn lau nước mắt, xấu hổ nhìn cô ta.

"Không có, cô quên đóng cửa, tôi nghe thấy có người khóc, cho nên đi vào xem." Mạnh Ký Dao đi đến trước bàn, rút mấy tấm khăn tay đưa cho cô.

Viên Cổn Cổn nhận khăn giấy, xoa xoa cái mũi, nhỏ giọng nói: "Thật xin lỗi, tôi quên."

"Không sao, cô làm sao vậy? Bị thiếu gia phạt hả?" Mạnh Ký Dao cười lắc đầu, vẻ mặt vẫn dịu dáng cười nhẹ.

Viên Cổn Cổn chép miệng, ôm cổ Mạnh Ký Dao, khóc rống lên "Anh ta thật khó hiểu, anh ta khi dễ tôi."

Mạnh Ký Dao có chút mất hồn nhưng vẫn nhanh chóng ôm lại cô, vỗ nhẹ lưng của cô: "Đừng khóc, sao ngài ấy lại khi dễ cô?"

"Không hiểu sao anh ta lại rống tôi, bảo tôi nấu 20 món ăn 1 món canh, còn quy định trong 1 tiếng đồng hồ phải làm xong, tôi liền đi nấu nhưng 1 tiếng đồng hồ sao có thể làm được nhiều thứ như vậy, chị Tĩnh liền giúp tôi, kết quả anh ta mới ăn vài miếng đã nói khó ăn, tôi cũng ăn vài miếng căn bản là không khó ăn, rõ ràng là ngày hôm qua anh ta ăn rất nhiều , sau đó anh ta liền phạt tôi, bắt tôi quét dọn sách sẽ tất cả mọi nơi trong nhà, có một chút bụi liền lấy roi đánh tôi, chỗ này lớn như vậy một mình sao có thể làm cho hết chứ, hu hu, cho dù bộ dáng của tôi tròn làm vướng mắt anh ta, anh ta cũng không thể ức hiếp người khác như vậy a, Ký Dao cô nói xem, tôi mập là do tôi muốn sao? Muốn trách chỉ có thể trách trên thế giới này có quá nhiều món ăn ngon, mỗi lần tôi muốn giảm béo chúng nó liền chạy tới quyến rũ tôi. . . . . . Cô nói xem, tôi mập là sai sao?" Viên Cổn Cổn ôm cô ta gào khóc, vô cùng uất ức.

"Không sai, không sai, đừng khóc a...." Mạnh Ký Dao không biết nói gì an ủi cô.

Viên Cổn Cổn phát tiết xong thì buông cô ta ra, dùng khăn trong tay lau nước mắt, sau khi lau xong mới phát hiện đó là giẻ lau. . . . . .

Mạnh Ký Dao nhìn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn dơ bẩn của cô, đưa cô vào rửa mặt, sau đó nhỏ giọng nói: "Thiếu gia chính là như vậy, cô đừng để ở trong lòng, đến đây đi, tôi giúp cô dọn dẹp."

"Có thể sao? Ngộ nhỡ bị anh ta phát hiện thì cô có bị phạt không?" Viên Cổn Cổn nhìn cô ta do dự.

"Chúng ta cẩn thận một chút liền không có chuyện gì." Mắt to mê người của Mạnh Ký Dao hiện lên một tia sáng không rõ nhưng nhanh chóng biến mất không thấy nữa.

"Cám ơn Ký Dao, cô thật tốt." Viên Cổn Cổn cảm động đến lại muốn rơi nước mắt, nhưng bị Mạnh Ký Dao ngăn lại ." Đừng khóc, mau bắt đầu đi."

Viên Cổn Cổn gật gật đầu, bắt đầu dọn dẹp. . . . . .

---------------------

Sáng sớm hôm sau

Hắc Viêm Triệt nhìn nữ giúp việc quen thuộc trước mặt, lạnh lùng hỏi "Viên Cổn Cổn đâu?"

"Là Cổn Cổn bảo tôi tới gọi ngài thức dậy."

"Cô ta kêu? Cô ta là tổng quản hay là tiểu thư? Đến phiên cô ta chỉ huy cô?" Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, trong đôi mắt tím là băng lạnh, cô bé mập chết tiệt, dám làm như thế.

Mạnh Ký Dao ngẩn người, uất ức nói: "Nhưng mà Cổn Cổn nói cô ấy không muốn nhìn thấy ngài."

"Phải không? Cho nên cô đã tới?" Hắc Viêm Triệt cười lạnh một tiếng, nhìn cô ta.

"Đúng vậy." Mạnh Ký Dao cúi đầu.

"Cô ấy đang ở đâu?"

"Ở phòng ngủ" Mạnh Ký Dao nhỏ giọng ngập ngừng , nhìn nhìn ánh mắt anh tiếp tục nói: "Phòng số 35."

"Đi xuống đi." Hắc Viêm Triệt đứng dậy đi vào phòng tắm, không thèm liếc mắt nhìn cô ta một cái.

Mạnh Ký Dao nắm chặt hai quả đấm, rời khỏi phòng.

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =
  • avatar Truong Nhung - 11:03 20/03/2017

    Đọc truyện thấy rất khó chịu vì cách dùng từ ....!

  • avatar Ý Linh - 12:12 15/12/2016

    Truyện hay quá Hóng

  • avatar tesse - 10:04 03/04/2016

    thực sự rất hay...mik mê quá rồi

  • avatar tường vy - 00:03 19/03/2016

    Có truyện nào nói về hắc viêm tước k z t.g

  • avatar L - 22:02 09/02/2016

    Hay!! Mềh thick nhất kiểu nữ chíh ngây thơ tiểu bạch nam phúc hắc lạh lùg! Sủg càg nhiều càg tốt, dù truyện này nam chíh hơi hàh hạ nữ chíh tý nhưg vẫn ở mức độ nhẹ!