do choi tre em

Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

Tác giả: Viên Cổn Cổn

Q.2 - Chương 18: Không thể gặp mặt?

             
Bên ngoài nhà lớn họ Hắc.

"Thật ngại quá, thiếu gia chúng tôi nói giúp việc nhà họ Hắc không gặp khách, mời ngài trở về." Bạch quản gia không thay đổi nét mặt nói.

Na Tịch Thịnh Duệ nhướng mày, trong lòng rất không vui, "Nữ giúp việc cũng là người, dù sao cũng có thời gian nghĩ ngơi chứ? Lúc nào thì Cổn Cổn nghỉ ngơi?"

"Cổn Cổn là nữ giúp việc bên cạnh thiếu gia, không có sự cho phép của thiếu gia thì cô ấy không có thời gian riêng." Bạch quản gia vẫn là nét mặt không đổi.

Na Tịch Thịnh Duệ sửng sốt, còn muốn nói thêm cái gì đó thì tiếng điện thoại vang lên, nhìn nhìn dãy số, là Cổn Cổn. . . . . . Nhìn quản gia không chút cảm xúc trước mặt, xoay người đi trở về bên xe, ngồi xuống.

"Alo, Cổn Cổn."

"Anh Duệ. . . . . . Hu hu."

"Sao vậy? Sao lại khóc?" Na Tịch Thịnh Duệ sốt ruột hỏi.

"Hu hu. . . . . . Em nhớ anh, nhớ cha mẹ, nhớ Tiểu B, Tiểu Bàn, Tiểu Viên, Tiểu Cổn, nhớ nhà tất cả mọi người trong nhà." Viên Cổn Cổn nức nở rầu rĩ nói, tiếng khóc mềm yếu làm cho trái tim của người nào đó bắt đầu xoắn lại.

"Đừng khóc, em ra đây, anh đưa em về nhà." Na Tịch Thịnh Duệ trầm giọng nói.

Viên Cổn Cổn ngẩn người"Không được, thiếu gia sẽ đánh em ."

"Anh ta đánh em hả ?" Na Tịch Thịnh Duệ lạnh giọng hỏi.

"Không có, nhưng anh ấy không cho em gặp anh." Viên Cổn Cổn bắt đầu khóc oa lên một tiếng.

"Hư, Cổn Cổn ngoan, đừng khóc." Na Tịch Thịnh Duệ nhẹ giọng dụ dỗ, tay trái lại gắt gao nắm chặt tay lái.

"Anh Duệ. . . . . ." Viên Cổn Cổn làm nhỏ giọng làm nũng.

"Ừ, ngoan, đừng khóc, không gặp liền không gặp, nếu anh ta đánh em, em liền nói cho anh biết, biết không?" Na Tịch Thịnh Duệ nhìn nhìn cửa sổ trên tòa nhà khổng lồ này.

"Anh sẽ đến cứu em sao?" Viên Cổn Cổn hít hít cái mũi, nhỏ giọng nói.

"Đương nhiên rồi, em là tiểu Cổn Cổn của anh, đương nhiên anh sẽ đến cứu em." Na Tịch Thịnh Duệ cười khẽ nói, chỉ là ý cười không có truyền tới đáy mắt.

"Anh Duệ, em rất nhớ anh a..., Cha và mẹ có khỏe hay không? Anh có giúp em cho đám bảo bối ăn không? Chúng nó có tốt không?"

"Đương nhiên là có, tất cả mọi người đều rất tốt, yên tâm đi, mọi người đều chờ em trở về." Na Tịch Thịnh Duệ dịu dàng nói.

"Anh Duệ, em mới biết được, thì ra mọi người đều tốt với em như vậy." Viên Cổn Cổn rầu rĩ nói.

"Đứa nhỏ ngốc, em sắp nhập học rồi, đến lúc đó mỗi ngày anh sẽ đến đón em đi học, sau đó lại đón em tan học, được không?"

"Được! Nhưng mà thiếu gia có cho em đến trường hay không." Viên Cổn Cổn lo lắng hỏi.

"Anh sẽ nói với cha nôi, em không cần lo lắng." Na Tịch Thịnh Duệ dịu dàng trấn an cô.

"Anh Duệ, mẹ còn có đau đầu không? Hạt thông của Tiểu B nhất định phải là nhãn hiệu quy định, còn có Tiểu Viên nó bị táo bón, anh phải. . . . . ." Viên Cổn Cổn nhanh chóng ngừng khóc, bắt đầu nói chuyện chít chít.

Na Tịch Thịnh Duệ lẳng lặng nghe, hai người ngăn cách bởi một tòa nhà, liên tục trò chuyện thân thiết. . . . . . Thời gian nhanh chóng trôi qua.

"Anh Duệ, vú Bạch gọi em, em cúp máy a...." Viên Cổn Cổn nói ngọt ngào.

"Đi đi, ngoan một chút biết không.

"Dạ, ngày mai gọi điện thoại cho anh a....ưm ma." Viên Cổn Cổn cười nói, lại còn phát ra một tiếng ba trong điện thoại.

Na Tịch Thịnh Duệ gần như có thể tưởng tượng ra bộ dáng đáng yêu của cô, không khỏi khẽ cười ra tiếng"Được, đi đi."

"Bái bai a...." Viên Cổn Cổn nói xong, cúp điện thoại.

Na Tịch Thịnh Duệ nhìn điện thoại, đôi con ngươi sắc bén che kính dưới mắt kính lóe lên tia sáng không rõ, kéo mắt kính xuống, vốn là người đàn ông nho nhã liền biến thành người đàn ông tà mi, Hắc Viêm Triệt. . . . . . Tốt nhất là anh không nên tổn thương cô ấy. . . . . . Một giây sau, xe thể thao màu đỏ ‘ vù' một cái chạy ra xa nhà họ Hắc, nhanh đến bóng dáng cũng không thấy rõ. . . . . .

Mà ở cửa sổ lầu ba, một người đàn ông tóc trắng mắt tím lười biếng dựa vào cạnh cửa sổ, bàn tay to hơi hơi dùng sức liền bóp nát ly thủy tinh trong tay , máu nhanh chóng chảy ra, người đàn ông liếm liếm vết máu của mình, màu máu đỏ tươi càng làm nổi bật khuôn mặt hoàn mỹ mê người của anh, làm cho anh càng xinh đẹp quỷ dị hơn nửa, thoáng lộ ra cười lạnh, xoay người rời khỏi cửa sổ. . . . . . Chỉ còn lại có vài miểng thủy tinh, trộn lẫn với chất lỏng màu đỏ, lẳng lặng nằm ở trên thảm. . . . . .

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =
  • avatar Truong Nhung - 11:03 20/03/2017

    Đọc truyện thấy rất khó chịu vì cách dùng từ ....!

  • avatar Ý Linh - 12:12 15/12/2016

    Truyện hay quá Hóng

  • avatar tesse - 10:04 03/04/2016

    thực sự rất hay...mik mê quá rồi

  • avatar tường vy - 00:03 19/03/2016

    Có truyện nào nói về hắc viêm tước k z t.g

  • avatar L - 22:02 09/02/2016

    Hay!! Mềh thick nhất kiểu nữ chíh ngây thơ tiểu bạch nam phúc hắc lạh lùg! Sủg càg nhiều càg tốt, dù truyện này nam chíh hơi hàh hạ nữ chíh tý nhưg vẫn ở mức độ nhẹ!