do choi tre em

Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

Tác giả: Viên Cổn Cổn

Q.2 - Chương 23: Em liếm cái gì?

             
Viên Cổn Cổn nhìn nhìn kim tiêm trên tay, nhỏ giọng nức nở . . . . . .

Hắc Viêm Triệt ngồi ở cạnh cô, lẳng lặng nhìn cô.

Viên Cổn Cổn nhìn nhìn anh, giận dỗi hất mặt, tự mình khóc.

"Người ta nói mỡ có thể chống lạnh, xem ra em là ngoại lệ." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt mở miệng.

Viên Cổn Cổn không nói chuyện.

"Mỡ của em ngoài hiệu quả ‘thị giác’ và ‘xúc giác’ ra, thật đúng là không có tác dụng gì." Hắc Viêm Triệt tiếp tục nói.

Viên Cổn Cổn quay đầu, lớn tiếng nói"Đúng vậy a, mỡ của tôi đúng là không chống lạnh được, cái gì cũng sai, hơn nửa là do vướng mắt của thiếu gia, vậy thì thì thế nào? Mẹ tôi nói, hạnh phúc chính là mèo ăn cá, chó ăn thịt, siêu nhân đánh quái thú nhỏ, tôi chính là thích ăn, tôi chính là thích mập không được sao? Tôi mập cũng chọc tới anh sao?"

"Em đang nói chuyện với ai?" Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm.

Viên Cổn Cổn chép miệng, quay đầu không hé răng.

"Em là mèo hay là chó?" Hắc Viêm Triệt bóp mặt cô, nhàn nhạt hỏi.

"Tôi là quái thú nhỏ bị siêu nhân đánh. . . . . ." Viên Cổn Cổn uể oải nói.

Khóe miệng Hắc Viêm Triệt giật giật, tiếp tục ‘chà đạp’ mặt của cô.

Viên Cổn Cổn nhìn nhìn khóe miệng anh thoáng hiện cười khẽ, thì ra anh ngoài cười lạnh, ngoài cười trong không cười, vẫn còn có nụ cười giống người bình thường như vậy. . . . . .

"Nhìn cái gì vậy?" Hắc Viêm Triệt dùng ngón tay đẩy cái mũi của cô lên.

Viên Cổn Cổn buồn bực quay đầu, không nhìn anh nửa.

Hắc Viêm Triệt đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, cầm một chén cháo bốc hơi nóng đi đến."Ngồi dậy, ăn một chút."

Viên Cổn Cổn lắc lắc đầu, bày tỏ cô không ăn.

Hắc Viêm Triệt coi từ chối của cô như không, có chút thô lỗ nâng cô dậy, để cho cô tựa vào đầu giường, sau đó ngồi xuống, múc chút cháo, đưa đến bên miệng cô.

Viên Cổn Cổn nhìn nhìn anh, cuối cùng ngoan ngoãn bắt đầu ăn.

Hắc Viêm Triệt không rõ từ khi nào thì mình trở nên có kiên nhẫn như vậy, nhưng quả thật là anh đã lẳng lặng đúc cô ăn xong một chén cháo.

Viên Cổn Cổn không dám hy vọng xa vời người nào đó sẽ lau miệng cho cô, cho nên lè lưỡi liếm liếm môi, tự cấp tự túc.

Hắc Viêm Triệt để chén xuống, nhìn nhìn cô, nhỏ giọng nói "Còn muốn ăn?"

"No rồi." Viên Cổn Cổn lắc lắc đầu.

"Vậy em liếm cái gì?" Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nói.

"Vậy anh không lau miệng cho người ta cũng không cho người ta tự liếm sạch a." Viên Cổn Cổn nhỏ giọng nói thầm .

"Hả?" Uy hiếp

Viên Cổn Cổn nhép nhép miệng, không nói chuyện.

Hắc Viêm Triệt cầm lấy khăn tay, thô lỗ lau chùi miệng của cô.

Viên Cổn Cổn cau mày, không dám phản kháng.

Không khí có chút trầm lặng. . . . . .

Một lúc sau, "Em muốn về nhà hay không ?" Đột nhiên Hắc Viêm Triệt mở miệng.

"Muốn." Viên Cổn Cổn gật gật đầu.

"Vì sao? Ở đây không tốt sao?" Hắc Viêm Triệt hỏi.

Viên Cổn Cổn nhìn nhìn anh, không nói gì. . . . . .

"Nói chuyện." Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói.

"Tôi nhớ người nhà của tôi, tôi nhớ đám động vật nhỏ của tôi." Viên Cổn Cổn cúi đầu, hốc mắt đỏ lên.

"Na Tịch Thịnh Duệ là gì của em?" Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm.

"Anh trai." Viên Cổn Cổn nhỏ giọng nói.

Không khí lại bắt đầu trầm lặng. . . . . .

"Tôi cho em về nhà." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói.

Viên Cổn Cổn ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn anh.

"Đêm nay đúng 12 giờ, tôi cho người đưa em về, 12 giờ trưa ngày mai em phải về đây." Hắc Viêm Triệt đứng lên lấy bình nước từ trong tủ lạnh , lại ngồi trở về.

"Nhanh như vậy. . . . . ." Viên Cổn Cổn bĩu môi đỏ mọng.

"Không muốn sao." Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nói.

"Muốn!" Viên Cổn Cổn kích động hét lớn tiếng, sợ anh hối hận.

Hắc Viêm Triệt uống một hớp nước, không nói gì.

"Thiếu gia, cám ơn anh." Viên Cổn Cổn kích động đưa tay ôm cổ anh, cười ngọt ngào nói.

Hắc Viêm Triệt không đẩy cô ra, cũng không nói chuyện.

"A. . . . . . Máu. . . . . ." Đột nhiên Viên Cổn Cổn hét to, giống như gặp quỷ.

Hắc Viêm Triệt kéo tay cô, để cho cô dựa vào đầu giường, nhìn nhìn kim tiêm trên tay cô, máu chảy lại. . . . . ."Sợ thì đừng lộn xộn."

Viên Cổn Cổn để tay mình nằm ngang, nhìn giọt máu dần dần tan biến không thấy nửa, nhẹ nhàng thở ra. . . . . .

"Hôm qua em xẩy ra chuyện gì." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt hỏi.

"Tôi cũng không biết a. . . . . . Tôi còn muốn hỏi anh đấy. . . . . . Thật khó hiểu. . . . . ." Viên Cổn Cổn ủy khuất nhìn anh, tiếng nói biến mất dưới ánh mắt sắc bén của anh.

"Tôi gọi em đến em không biết?" Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói.

"Anh gọi tôi khi nào a. . . . . . Anh Á tới, nói anh ấy không có việc gì làm cho nên đến thăm tôi, tôi gọi anh ấy chơi cờ bay với tôi a, sau đó đột nhiên anh ấy đứng lên, đoán chứng là muốn đi nhà vệ sinh, kết quả không cẩn thận đụng cái ghế dựa ngã sấp xuống đè lên người tôi, sau đó anh đã tới rồi, còn nhốt tôi vào chỗ vừa lạnh vừa tối kia. . . . . ." Viên Cổn Cổn càng nói càng nhỏ tiếng, đến cuối cùng hốc mắt lại đỏ lên. . . . . .

Hắc Viêm Triệt gắt gao nhìn cô, một lúc sau "Không cho phép khóc."

"A.... . . . . ." Viên Cổn Cổn gật gật đầu, hít hít cái mũi, cố gắng thu nước mắt lại.

"Buổi tối tôi gọi người đưa em về nhà." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói, đứng dậy đi ra cửa.

"Thiếu gia. . . . . . Anh đi a?" Viên Cổn Cổn khẽ gọi.

"Em có ý kiến?"

"Không có. . . . . ."

‘ầm’ một tiếng, cửa mở ra lại đóng lại.

Viên Cổn Cổn nhìn nhìn cánh cửa màu hồng, cầm lấy điều khiển từ xa trên tủ đầu giường, mở ti vi, đơi đến tối.

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =
  • avatar Truong Nhung - 11:03 20/03/2017

    Đọc truyện thấy rất khó chịu vì cách dùng từ ....!

  • avatar Ý Linh - 12:12 15/12/2016

    Truyện hay quá Hóng

  • avatar tesse - 10:04 03/04/2016

    thực sự rất hay...mik mê quá rồi

  • avatar tường vy - 00:03 19/03/2016

    Có truyện nào nói về hắc viêm tước k z t.g

  • avatar L - 22:02 09/02/2016

    Hay!! Mềh thick nhất kiểu nữ chíh ngây thơ tiểu bạch nam phúc hắc lạh lùg! Sủg càg nhiều càg tốt, dù truyện này nam chíh hơi hàh hạ nữ chíh tý nhưg vẫn ở mức độ nhẹ!