Tác giả: Viên Cổn Cổn

Q.2 - Chương 28: Sau này không được chiếm tiện nghi của tôi!

TrướcTiếp
"Viên Cổn Cổn, chiêu này vô dụng." Hắc Viêm Triệt giật giật khóe miệng, thoáng lộ ra nụ cười trào phúng.

Viên Cổn Cổn ngẩn người, đặt tất cả đám bảo bối trên tay và trên người ở xuống mặt đất, đột nhiên nhón mũi chân, đưa tay ôm cổ của anh, 'ba' đặt một nụ hôn kêu vang lên trên mặt anh. . . . . .

Hắc Viêm Triệt ngu ngơ nhìn ‘cơm nắm’ gần như là 'treo' trên người anh, không thể tin được bản thân mình bị khinh bạc.

Viên Cổn Cổn chảy nước mắt, nhỏ giọng meo meo "Như vậy được chưa?"

Hắc Viêm Triệt đẩy cô ra, lạnh giọng nói "Không được!"

"Vì sao không được? Mỗi lần anh Duệ đều. . . . . ." Viên Cổn Cổn sốt ruột muốn nói cái gì đó.

"Ngậm miệng! Viên Cổn Cổn, em cho mình là ai? Tùy tiện tặng người khác một nụ hôn thì người đó phải chấp nhận yêu cầu của em sao?" Hắc Viêm Triệt ngắt lời cô, bắt đầu rống lớn, nghĩ đến cô cũng làm như vậy đối với người, không biết vì sao lại có cảm giác nóng ruột.

"Tôi. . . . . ." Viên Cổn Cổn bị anh dọa hoảng sợ, ngơ ngác nhìn anh, cắn chặt môi dưới, từng giọt nước mắt chảy xuống dưới khuôn mặt.

Hắc Viêm Triệt nhìn cô, không nói gì.

Edit : babynhox - DĐLQĐ

Viên Cổn Cổn cúi đầu, bàn tay nhỏ không ngừng lau nước mắt chảy xuống, nói đứt quãng"Đúng. . . . . . Thật xin lỗi, tôi. . . . . . ngày mai tôi liền gọi anh. . . . . . anh Duệ đến đón chúng nó. . . . . . Đưa chúng nó về."

Hắc Viêm Triệt mắng khẽ một tiếng, ôm cô vào trong lòng, nâng mặt cô lên, thô bạ hôn lên môi đỏ mọng của cô.

"Ưm. . . . . ." Viên Cổn Cổn trợn to hai mắt đầy nước, nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng lớn trước mặt cô.

Hắc Viêm Triệt say sưa hôn cô gái nhỏ trong lòng, nụ hôn bá đạo làm cho người ta hít thở không thông, khiến cho người không có kinh nghiệm nào đó hoảng sợ.

"Thiếu. . . . . . Ưm. . . . . . Gia. . . . . ." Viên Cổn Cổn muốn tránh thoát, lại bị anh gắt gao giữ trong ngực, chỉ có thể bị động đi theo tiết tấu của anh, nhưng mà . . . . . Cô muốn thở a. . . . . .

Hắc Viêm Triệt khẽ cắn đầu lưỡi của cô, làm cho cô run rẩy.

Ngay lúc Viên Cổn Cổn sắp ngất đi, anh mới buông tha cô. . . . .

Toàn thân Viên Cổn Cổn không còn sức lực tựa vào trong lòng Hắc Viêm Triệt, thở phì phò từng ngụm từng ngụm , một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn Hắc Viêm Triệt "Thiếu gia. . . . . . Anh không thể như vậy, mẹ nói, chỉ có hai người yêu nhau mới có thể hôn môi."

Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cô, buông cô ra "Em nghĩ rằng tôi muốn hôn em sao? Tôi chỉ là không muốn bị thiệt thòi, em hôn tôi một lần tôi hôn em một lần, sau này không được chiếm tiện nghi của tôi."

"A.... . . . . ." Viên Cổn Cổn ngây ngốc gật gật đầu, lập tức cúi đầu nhỏ giọng nói"Tôi đi ra ngoài, ngủ ngon." Nói xong, ngồi xổm người xuống ôm lấy đám bảo bối của cô, rầu rĩ không vui đi ra ngoài cửa.

"Đứng lại." Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói.

Viên Cổn Cổn xoay người, phòng bị ôm chặt bảo bối trong lòng.

"Ôm bọn nó đến vườn hoa, sau này không cho phép chúng nó vào phòng." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói.

Viên Cổn Cổn ngẩn người, đột nhiên hưng phấn chạy đến trước mặt anh"Thiếu gia, ý của anh là tôi có thể nuôi chúng nó sao?"

Hắc Viêm Triệt nhìn cô, không nói gì.

"Thiếu gia, anh thật tốt." Viên Cổn Cổn tươi cười rạng rỡ muốn hôn anh một cái, ngay lúc vui vẻ kề sát khuôn mặt anh lại dừng lại, cười gượng lùi mặt về, nhỏ giọng nói"Tôi không chiếm tiện nghi của anh."

Hắc Viêm Triệt nhíu nhíu đầu mày "Mau về ngủ đi."

"Dạ, thiếu gia, ngủ ngon a...." Viên Cổn Cổn vui vẻ nói xong, ôm đám bảo bối của mình đi ra khỏi phòng của anh.

Hắc Viêm Triệt sờ sờ mặt mình, cảm giác vừa nảy. . . . . . Là thất vọng sao?

----------------

Tám giờ ba mươi phút sáng.

"Thiếu gia ~~~~ thức dậy a a a a a a. . . . . ." Viên Cổn Cổn dùng hết sức đứng bên giường Hắc Viêm Triệt hô to .

Hắc Viêm Triệt mở to mắt, đôi mắt tím lẳng lặng nhìn cô.

"Chào buổi sáng, thiếu gia." Viên Cổn Cổn vẫy vẫy tay cười ngọt ngào.

Hắc Viêm Triệt hừ lạnh một tiếng, rời giường đi vào phòng tắm.

"Thiếu gia, hôm nay anh muốn ăn cái gì?" Viên Cổn Cổn chạy nhảy đi theo phía sau anh, tâm trạng vô cùng tốt.

Hắc Viêm Triệt chà răng xong, lạnh lùng nói"Em đưa chúng nó đến vườn hoa chưa?"

Edit : babynhox - DĐLQĐ

Viên Cổn Cổn sửng sốt, xấu hổ gãi gãi đầu "Còn chưa."

Hắc Viêm Triệt nhìn cô, bắt đầu phát ra hơi lạnh.

"Anh. . . . . . Anh đừng tức giận, buổi tối lạnh cho nên tôi sợ. . . . . ." Viên Cổn Cổn nhìn nhìn vẻ mặt của anh, lo lắng cúi đầu xoắn ngón tay.

Hắc Viêm Triệt không để ý cô, lập tức đi ra ngoài.

Viên Cổn Cổn đi theo phía sau của anh, không nói nữa.

Hắc Viêm Triệt mở cửa phòng cô ra, thấy đám động vật ngủ ở trên giường lớn màu hồng, lúc này chính vì anh đi vào mà mở mắt, nhìn anh lo lắng không yên.

"Thiếu gia, anh đừng làm chúng nó bị thương." Viên Cổn Cổn khẩn trương kéo lấy cổ tay áo của anh, nhỏ giọng nói.

Hắc Viêm Triệt chỉ dùng đôi mắt tím lẳng lặng nhìn đám động vật trên giường, lúc này, Tiểu Bạch lượn quanh đến trên người Tiểu Viên, Tiểu B và Cầu Cầu cũng chia nhau bò lên thân thể nó, Tiểu Viên nhảy xuống giường đứng trên mặt đất, nhìn Hắc Viêm Triệt phát ra tiếng hừ hừ giống như trẻ sơ sinh, rất đáng yêu.

Viên Cổn Cổn ngồi xổm người xuống muốn ôm lấy chúng nó, lại bị tiếng gầm hét giận dữ mà ngừng. . . . . .

"Không được ôm!"

Viên Cổn Cổn chép miệng, nghe lời đứng lên.

Hắc Viêm Triệt xoay người đi ra phòng của cô, kỳ quái chính là, đám động vật lại đi theo phía sau của anh, giống như anh là vương giả, chúng nó đều là con dân mà anh thống trị.