Tác giả: Viên Cổn Cổn

Q.2 - Chương 29: Vòng mông của em nhét vào được sao?

TrướcTiếp
Vườn hoa.

Viên Cổn Cổn không dám tin nhìn cảnh tượng trước mắt. . . . . . Đây. . . . . . Đây nhất định là một khu vui chơi khổng lồ a, hơn nữa còn là khu vui chơi của động vật, có nhiều loại tổ rất cao cấp, không giống với phòng nhỏ tư nhân, có thủy tinh, có trên cây to, có ngọc lưu ly, có trên tàng cây, có trên mặt đất, còn có đủ loại đồ chơi, ngay cả cầu trượt cũng có, thật đáng yêu a. . . . . . Viên Cổn Cổn hưng phấn đi đến chỗ cầu trượt xinh xắn, vui vẻ nhìn Hắc Viêm Triệt phía sau "Thiếu gia, thật đáng yêu, rất muốn chơi a."

Hắc Viêm Triệt đánh giá cô từ trên xuống dưới, thoáng lộ ra cười lạnh"Vòng mông của em nhét vào được sao?"

Nghe vậy, Viên Cổn Cổn theo bản năng sờ sờ mông tròn của mình, tiếc hận thở dài"Cũng đúng a...."

Hắc Viêm Triệt hừ lạnh một tiếng, không nói gì.

Viên Cổn Cổn ôm lấy Tiểu Viêm đang ngoan ngoãn khác thường ở bên chân Hắc Viêm Triệt, đặt nó lên cầu trượt một cái, vù một cái, động vật nhỏ đáng yêu nào đó liền nằm thẳng cẳng bốn chân, tư thế trượt xuống rất đáng yêu, cô bé nào đó mừng rỡ cười đến kêu ngọt, "Oa. . . . . . Tiểu Viên thật đáng yêu a..., đến đây, các em cũng thử đi." Viên Cổn Cổn vui vẻ muốn ôm lấy bảo bối khác. . . . . .

"Đi." Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, kéo lấy tay cô đi vào phòng.

"A. . . . . . Thiếu gia đợi một chút, tôi còn muốn chơi. . . . . ." Viên Cổn Cổn nhỏ giọng meo meo.

Hắc Viêm Triệt xoay người, lạnh lùng nhìn cô.

"Ách. . . . . . Anh đói bụng sao...? Nấu bữa sáng trước." Viên Cổn Cổn cười lấy lòng, chủ động nắm tay anh kéo về phía trước .

"Thiếu gia, anh làm mấy thứ này khi nào a?" Viên Cổn Cổn nhỏ giọng hỏi.

Không có câu trả lời.

"Thiếu gia, bây giờ đám động vật nhỏ rất hạnh phúc, có nhiều đồ chơi và đồ ăn vặt như vậy, còn có đủ loại tổ, thật sự là rất đáng yêu." Viên Cổn Cổn tiếp tục nói.

Vẫn không có câu trả lời.

"Thiếu gia, bây giờ người ta thật sự là càng ngày càng thông minh, anh nói có đúng không?" Viên Cổn Cổn vẫn tự mình nói.

Vẫn là không có người trả lời như cũ.

Trong thời gian tiếp theo, Viên Cổn Cổn vẫn lầm bầm lầu bầu cảm thán, Hắc Viêm Triệt chỉ lẳng lặng bước đi, anh phát hiện. . . . . . Tay của cô cũng giống như thịt trên người cô, mềm mại, ấm áp. . . . . . Làm cho người ta không muốn buông tay. . . . . .

Trong phòng sách.

Hắc Viêm Triệt đứng ở bên cạnh cửa sổ sát đất, lẳng lặng nhìn cô gái chơi vui vẻ ở ngoài cửa sổ, cười đến sáng lạn, anh làm sao vậy? Khi nào thì trở nên thấu hiểu lý lẽ như vậy rồi hả ? Đơn giản là vì hành động lén nhìn vườn hoa ngoài cửa sổ của cô nên để cho cô ‘trở về phòng nghỉ ngơi’ sao? Đơn giản là vì nước mắt cô, nét mặt thất vọng của cô, liền đồng ý cho cô giữ lại những ‘thứ’ chướng mắt kia sao? Còn gọi người đến vườn hoa làm mấy thứ trẻ con như vậy. . . . . . Thật sự là gần đây anh rất không bình thường rồi. . . . . .

Nhưng mà, thấy cô lộ ra tươi cười này anh liền cảm thấy thoải mái. . . . . . Thật ra làm như vậy cũng không có gì không tốt. . . . . . Những thứ này, dường như cũng không phải là hiện tượng gì, đáng sợ nhất chính là đêm qua anh lại mơ thấy cô. . . . . . Từ trước đến bây giờ anh chưa từng nằm mơ. . . . . . Lần đầu tiên lại mơ thấy cơm nắm? Lúc này, cơm nắm đang chơi cùng đám động vật bị vấp ngã, quần lót hình hoạt họa buồn cười lại chiếu vào mắt anh một lần nửa, nhếch mày kiếm nhìn cô ngồi dậy, ngồi chồm hỗm trên mặt đất, lúc này Bạch Nhã Tĩnh và Bạch Nhã Văn đi đến bên cạnh cô, vẻ mặt cười cười sờ sờ đầu cô, lại còn véo mặt cô, không biết vì sao, anh cảm thấy vô cùng khó chịu. . . . . .

Bạch Nhã Văn kéo cô đứng lên, Bạch Nhã Tĩnh giúp cô phủi cỏ rơm trên váy, ba người bắt đầu nói một chút cười đùa một chút, Hắc Viêm Triệt nhíu chặt lông mày ngồi trở lại ghế xoay, tiếp tục nhìn tài liệu, dường như mỗi người trong nhà này đều rất thích cô, bao gồm cả vú Bạch và Nhã Tư, cô. . . . . . Dường như thật sự có thể khiến người ta yêu mếm. . . . . . 3 năm. . . . . . Sau 3 năm, cô sẽ về nhà của cô, anh đạt được tự do. . . . . . Vậy trong 3 năm này, để cho anh chăm sóc cô đi. . . . . . Không. . . . . . Là nô dịch! Cô là của nữ giúp việc ú của anh, một mình anh. . . . . .

Lại là một buổi sáng nắng tươi sáng, Viên Cổn Cổn xuất hiện bên giường Hắc Viêm Triệt đúng giờ, vẫn cách trước sau như một"Thiếu gia ~~~ thức dậy a, a a a a a a."

Hắc Viêm Triệt mở mắt tím ra, không nhìn cô lập tức đi vào phòng tắm.

Edit : babynhox - DĐLQĐ

"Thiếu gia, bửa sáng hôm nay ăn bánh quẩy và sửa đậu nành có được không?" Viên Cổn Cổn cười hì hì hỏi.

"Ừ." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt đáp lại, bắt đầu rửa mặt.

Viên Cổn Cổn cười đi ra khỏi phòng tắm, bắt đầu thu dọn giường lớn.

"Viên Cổn Cổn ." Hắc Viêm Triệt gọi cơm nắm đang thu dọn giường đưa lưng về phía anh.

"Ở đây." Viên Cổn Cổn quay người lại nhìn anh.

"Ngày hôm qua em ôm bọn nó vào phòng rồi hả ?" Hắc Viêm Triệt hỏi, giọng điệu lạnh lùng, cho thấy điềm báo rất rõ ràng.

Viên Cổn Cổn ngẩn người, nghĩ nghĩ"Không có a, anh đã nói không cho phép mà."

"Không có?" Giọng điệu của Hắc Viêm Triệt càng rét lạnh.

"Thật sự không có, lừa anh thì tôi là Tiểu Trư." Viên Cổn Cổn ra sức lắc đầu, giơ tay lên thề.

Hắc Viêm Triệt cười lạnh một tiếng, xoay người đi ra ngoài.

Viên Cổn Cổn đi theo phía sau anh, buồn bực túm tóc, anh lại tức giận?

1 giờ 15 phút khuya, một bóng dáng cao lớn, xuất hiện trong căn phòng màu hồng nhạt. . . . . .

Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt, khả năng nhìn trong đêm tối làm cho anh có thể nhìn rõ trên giường không có một bóng người , cô bé ú chết tiệt, đã trễ thế này mà không có ở đây, như thế sẽ chỉ có ở một chỗ, chỉ thấy anh tức giận xoay người, đi ra phòng.

Trong vườn hoa, một cái lều trại màu trắng được dựng lên ở một chỗ không ai để ý, xung quanh ngoài lều trại còn dựng đứng một cái đèn trắng nhỏ, tản ra hơi nóng dưới mọi tiếng động vắng vẻ ban đêm.

Viên Cổn Cổn ôm Tiểu Viên trong lòng ru rú ở trong chăn, làm sao cũng không ngủ được, hôm nay anh Á kể cho cô nghe một chuyện ma. . . . . . Đến bây giờ trong đầu cô vẫn còn những tình tiết đáng sợ đó. . . . . .

~~~