Tác giả: Viên Cổn Cổn

Q.2 - Chương 31: Công bằng!

TrướcTiếp
"Em không thích tắm rửa." Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm.

"Ai nói ? !" Viên Cổn Cổn không hiểu hỏi.

Hắc Viêm Triệt nhìn cô, không nói chuyện.

"Ách. . . . . . Đó là gạt người, tôi thích nhất là tắm rửa , tắm thơm ngào ngạt , không tin anh ngửi thử xem." Viên Cổn Cổn kề sát mặt mình tới trước mặt anh, lấy thân thể chứng minh lời nói của mình không giả.

Hắc Viêm Triệt hé miệng cắn lên mặt cô.

"A. . . . . ." Viên Cổn Cổn liền giật mình, khẽ hô ra tiếng.

Hắc Viêm Triệt buông lỏng miệng ra, đôi mắt tím nhìn cô không chớp mắt.

Viên Cổn Cổn xoa xoa mặt, nhỏ giọng nói "Tôi không lừa anh, thích tắm rửa, không chết da."

"Chính là mẹ em dạy em như vậy? Để em tìm đàn ông ngủ cùng em?" Hắc Viêm Triệt nhìn cô, giọng điệu lạnh như băng.

"Đương nhiên không phải. . . . . ." Viên Cổn Cổn chép miệng, nhỏ giọng meo meo.

Hắc Viêm Triệt không nói gì, chỉ nhìn cô.

"Nhưng tôi không dám ngủ một mình a. . . . . . Anh Duệ lại

không ở đây, van xin anh đó thiếu gia, chỉ một lần thôi có được không?" Viên Cổn Cổn nắm sắp trên người anh, đáng thương tội nghiệp xin anh.

"Hả? Anh ta không ở đây cho nên em mới đến xin tôi? Ý của em là em thường ngủ cùng anh ta?" Hắc Viêm Triệt cười lạnh một tiếng, cả người tản ra khí lạnh làm cho người ta không rét mà run.

Viên Cổn Cổn nhìn anh, không nói chuyện.

"Cút ngay!" Hắc Viêm Triệt lạnh giọng quát.

Viên Cổn Cổn nhìn anh, nước mắt nhanh chóng chảy xuống mặt, đúng vậy. . . . . . Làm sao anh có thể giúp cô chứ? Làm sao có thể để ý cô có sợ hãi hay không chứ? Khi nào thì bắt đầu, cô quên rồi. . . . . .Anh là thiếu gia còn cô là nữ giúp việc, quan hệ như vậy, sao cô có thể quên chứ. . . . . . Anh không phải là người nhà, thậm chí cũng không phải là bạn bè, anh thiếu gia ngồi trên cao.

Hắc Viêm Triệt nhìn mặt cô, không nói gì.

Viên Cổn Cổn chậm rãi bò dậy, ôm gối đầu rút vào trong góc, cúi đầu, đưa tay vuốt ve đám bảo bối nhỏ bên chân.

Hắc Viêm Triệt ngồi dậy, nhìn nước mắt cô rơi xuống trên mu bàn tay cô, đột nhiên trong lòng rất khó chịu.

"thật xin lỗi. . . . . . Thiếu gia." Viên Cổn Cổn ngập ngừng nói.

Hắc Viêm Triệt nhìn cô, không nói gì, không khí im lặng nặng nề lan tràn trong không gian nhỏ này. Chỉ vọng lại từng tiếng khóc yếu ớt .

không biết qua bao lâu, Hắc Viêm Triệt tức giận mở miệng. "Tới đây!"

Viên Cổn Cổn sửng sốt, di chuyển đến bên người anh.

Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô, đột nhiên đè cô ở dưới người, hôn lên môi đỏ mọng của cô.

"Ngô. . . . . ." Viên Cổn Cổn than nhẹ ra tiếng, trừng lớn mắt nhưng không có giãy dụa.

Hắc Viêm Triệt điên cuồng mút vào mật ngọt trong miệng cô, mới phát hiện, thì ra anh không chán ghét cảm giác hôn môi với cô.

Viên Cổn Cổn phát ra tiếng than nhẹ, không có giãy dụa, chỉ ngoan ngoãn tiếp nhận ‘ lễ rửa tội’ của anh.

Hắc Viêm Triệt đưa tay tiến vào trong áo ngủ của cô, nhẹ nhàng vuốt ve làn da trơn mềm của cô.

"Ân. . . . . . Thiếu gia. . . . . ." Viên Cổn Cổn kêu nhỏ, mang theo chút run run.

Hắc Viêm Triệt sửng sốt, buông cô ra giống như bị phỏng, mở mắt ra nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cô, tóc rối tung và quần áo hỗn độn. . . . . .

Viên Cổn Cổn nhìn anh thở hổn hển, trong mắt to còn để lại hơi nước, mờ mờ ảo ảo , rất là quyến rũ.

Hắc Viêm Triệt hít một hơi, âm thầm ổn định hơi thở của mình, còn có dục vọng đã ‘vểnh cao’, thật sự là gặp quỷ mà, chỉ cần anh không muốn thì anh là có thể không cần, cho tới bây giờ đều chưa từng không khống chế được . . . . . Nhìn nhìn bộ dáng mơ hồ của cô, cảm giác nét mặt của cô là đang nói 'đến đây khi dễ tôi đi'. . . . . .

Viên Cổn Cổn không biết chuyện gì xảy ra, còn chưa kịp phản ứng, bộ dáng rất là vô tội.

Hắc Viêm Triệt thô lỗ kéo quần áo cô xong, nằm xuống ôm cô vào trong ngực, trong lòng vẫn luôn tự hỏi mình, rốt cuộc là anh đã làm sai cái gì? Để cho cô nắm mũi dẫn đi? Nhưng thân thể lại ôm chặt cô không buông ra.

"Thiếu gia. . . . . ." Viên Cổn Cổn khịt khịt mũi, meo meo ra tiếng.

"Câm miệng, em đè tôi tôi hôn em, chính là như vậy, công bằng!" Hắc Viêm Triệt cáu kỉnh rống lên.

"Á. . . . . ." Viên Cổn Cổn gật gật đầu.

không khí lại bắt đầu im lặng rồi.

"Thiếu gia, anh không đi nửa hả ?" Viên Cổn Cổn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh.

Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nhìn cô, không nói gì.

Viên Cổn Cổn chép miệng, càng chui vào trong lòng anh"Thiếu gia, cám ơn anh."

Hắc Viêm Triệt hừ lạnh một tiếng, lựa chọn coi thường cô.

một lát sau"Thiếu gia, tôi muốn hỏi anh một vấn đề." Viên Cổn Cổn ngắm nghía dây lưng áo ngủ của anh.

Hắc Viêm Triệt không nói gì.

"Sao anh phát hiện tôi nuôi động vật nhỏ ở trong phòng? rõ ràng là kế hoạch của tôi rất chu đáo a." Viên Cổn Cổn nhìn anh không hiểu.

Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn cô, phun ra một chữ "Mùi."

Viên Cổn Cổn nhíu mày"Sao lại có mùi?"

Hắc Viêm Triệt nhắm mắt lại, không để ý cô.

Viên Cổn Cổn nghĩ nghĩ, mở miệng đến"Ý anh nói là mùi của đám bảo bối?"

Hắc Viêm Triệt không trả lời.

"Nhưng trên người chúng nó không có mùi a, từ nhỏ đến lớn, các chị người hầu đều nói tôi nuôi đám bảo bối thật đặc biệt, trên người không có mùi hôi." Viên Cổn Cổn lầm bầm lầu bầu nói.

Hắc Viêm Triệt vẫn không hề để ý cô.

"Thiếu gia. . . . . ." Viên Cổn Cổn đẩy đẩy ngực của anh.

Hắc Viêm Triệt không kiên nhẫn mở mắt tím ra, lạnh lùng nhìn cô chằm chằm.

Viên Cổn Cổn sửng sốt, lùi móng vuốt lại, nịnh hót cười hai tiếng hắc hắc.

một lúc sau

"Thiếu gia, có phải mũi của anh rất thính hay không?" Viên Cổn Cổn lại hỏi.

Hắc Viêm Triệt không nói gì.

"Nếu đúng là như vậy thì thật sự rất đáng thương đấy." Viên Cổn Cổn tự mình cảm thán.