Tác giả: Viên Cổn Cổn

Q.2 - Chương 38: Viên Cổn Cổn, em là con bé mập đáng chết!

TrướcTiếp
Hắc Viêm Triệt mắng một tiếng, quay trở lại phía cô, nâng tay liền cho một cái tát vào đầu cô "Kêu la cái gì!"

Viên Cổn Cổn ôm đầu của mình, vùi mặt vào trong đầu gối, vừa khóc vừa nhỏ giọng meo meo "Ai kêu anh không để ý tôi."

"Em cho rằng em là ai?" Hắc Viêm Triệt cười lạnh ra tiếng.

Viên Cổn Cổn ngẩn người, không nói chuyện nửa, chỉ tủi thân mà khóc.

Hắc Viêm Triệt nhìn cô, một lúc sau, đá đá mông của cô lạnh giọng nói "Đứng lên."

Viên Cổn Cổn ngẩng đầu nhìn anh, không hề động, cũng không nhúc nhích.

"Đứng lên!" Hắc Viêm Triệt không vui, nói lặp lại.

"Tê chân rồi. . . . ." Viên Cổn Cổn nhìn anh, nhỏ giọng meo meo.

Hắc Viêm Triệt nâng tay lại muốn tát cô một cái, cuối cùng cũng không có ra tay, nhìn cô khẩn trương lấy tay ôm đầu, đột nhiên lại không muốn ra tay. . . . . . Vươn tay kéo cô đứng lên, dắt cô đi về của phòng của cô.

Trong phòng màu hồng.

Viên Cổn Cổn nhìn Hắc Viêm Triệt, không nói gì, nước mắt vẫn rơi không ngừng.

Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn cô, lộ ra nét mặt chán ghét "Đi làm sạch sẽ bản thân."

Viên Cổn Cổn nhìn anh, không động đậy, cũng không nhúc nhích.

Edit : babynhox - DĐLQĐ

"Nghe không hiểu?" Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói.

Viên Cổn Cổn cúi đầu nói nhỏ cái gì đó.

"Nói cái gì? Lớn tiếng một chút." Hắc Viêm Triệt không kiên nhẫn vươn tay kìm chặt cằm của cô, nâng mặt cô lên.

"Anh đừng đi thì tôi sẽ đi." Viên Cổn Cổn nhỏ giọng ngập ngừng.

Hắc Viêm Triệt nâng tay liền muốn gõ đầu cô, còn dám uy hiếp anh.

Viên Cổn Cổn nhìn anh giơ tay lên, không tiền đồ mà ôm đầu, khóc chạy vào phòng tắm.

Hắc Viêm Triệt nhìn bóng lưng của cô, hừ lạnh một tiếng ra khỏi phòng, sau đó không lâu, lại cầm một cái thùng thuốc đi vào.

Viên Cổn Cổn tắm rửa xong, đội mái tóc dài ướt đẫm đi ra phòng tắm, thấy Hắc Viêm Triệt ngồi ở trên giường, rõ ràng là thở nhẹ ra, anh không đi. . . . . .

"Qua đây." Hắc Viêm Triệt lạnh lùng ra lệnh.

Viên Cổn Cổn đi đến trước mặt anh, lo lắng xoắn ngón tay.

"Đi sấy khô tóc." Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn tóc dài nhỏ nước của cô, không vui rống lên.

Viên Cổn Cổn liền phát hoảng, vội vàng chạy đến trước bàn trang điểm, lấy máy sấy ra bắt đầu sấy tóc, còn thỉnh thoảng lén nhìn sắc mặt không tốt của người đàn ông nào đó.

Sấy khô tóc xong, cô bé nào đó ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Hắc Viêm Triệt, cẩn thận dè dặt nhìn anh.

Hắc Viêm Triệt đưa tay kéo, cô liền ngã ngồi ở trên giường lớn.

"Thiếu gia, thật xin lỗi." Viên Cổn Cổn nhìn anh, nhỏ giọng nói.

Hắc Viêm Triệt không nhìn cô, lấy một cái hộp nhỏ từ thùng thuốc ra, mở nắp đậy ra, liền có mùi thơm bạc hà tràn ngập ở trong phòng, đưa tay kìm chặt cằm của cô, nâng mặt cô lên, nhìn nhìn vết sưng rõ ràng bên gò má trái, lấy một ít thuốc mỡ trong hộp nhỏ bôi lên gò má trái của cô.

"Đau. . . . . ." Viên Cổn Cổn né tránh tay anh theo bản năng, lại bị ‘mắt lạnh’ của anh làm cho sợ tới mức ngồi cứng tại chỗ, không dám lộn xộn.

Sau khi bôi thuốc xong, Hắc Viêm Triệt đóng kín hộp nhỏ ném vào trong thúng thuốc, đứng dậy chuẩn bị đi lại bị một đôi tay nhỏ bé gắt gao kéo lấy ống tay áo."Thiếu gia, anh đi đâu?" Viên Cổn Cổn nhỏ giọng hỏi.

Hắc Viêm Triệt quay đầu lạnh lùng nhìn cô, không nói gì.

Viên Cổn Cổn cắn cắn môi, có chút sốt ruột nói "Thật xin lỗi, anh đừng tức giận, tôi biết tôi nghĩ oan cho anh, nhưng lúc đó. . . . . .Anh cũng từng nói qua lời như vậy, cho nên tôi. . . . . ."

"Buông tay." Hắc Viêm Triệt lạnh lùng phun ra hai chữ.

Viên Cổn Cổn sửng sốt, trong lòng rất khó chịu.

Hắc Viêm Triệt bỏ tay cô ra, nhàn nhạt nói"Sau này em chỉ cần phụ trách ba bữa cơm, thời gian khác em được tự do ."

"Ý của anh là, sau này không cần tôi ở bên cạnh anh nửa hả ?" Viên Cổn Cổn dừng một chút, nhỏ giọng hỏi.

"Từ trước tới giờ em cũng không phải là ở bên cạnh cùng tôi, em là hầu hạ mà không phải ở cùng, đừng nên nghĩ sai, em là nữ giúp việc, không có tư cách ở bên cạnh tôi." Hắc Viêm Triệt lộ ra một chút cười lạnh, đi ra khỏi phòng.

Edit : babynhox - DĐLQĐ

Viên Cổn Cổn ngơ ngác nhìn bóng lưng của anh, đưa tay phủ lên ngực của mình, vì sao trong lòng khó chịu như vậy, không cần đứng ở bên cạnh anh, không cần chịu đựng tính tình thất thường của anh nửa, không phải là một chuyện tốt sao? Nhưng vì sao? Vì sao trong lòng lại chua xót, đau đớn. . . . . . Giống như bị kim đâm.

Trong phòng sách

Hắc Viêm Triệt lẳng lặng ngồi trên ghế xoay, cầm trong tay một cái ly đế cao trong suốt óng ánh, trong ly là rượu vang đỏ như máu, kề sát ly khẽ nhấp một ngụm, cảm giác trống rỗng trong lòng làm cho anh vô cùng phiền chán, quả nhiên là cô có sức hấp dẫn đặc biệt với hắn, chỉ cần không nhìn thấy cô, anh sẽ không yên tâm, anh không biết loại cảm giác này đại biểu cho cái gì, nhưng anh biết, không thể tiếp tục như vậy , anh đối với cô đặc biệt không đành lòng, đặc biết không công bằng, đặc biệt dung túng, đặc biệt . . . . . . Dục vọng, những thứ này đều không nên có hứng thú, cho nên không thể tiếp tục như vậy, anh không muốn có vướng bận, cũng không muốn có nhược điểm, anh phải lại là mình của trước kia, là mình trước khi cô tới, nhưng mà. . . . . . Thiếu cô, vì sao lại phiền chán như vậy chứ? Mắng nhỏ một tiếng, dùng sức ném cái ly ra ngoài, ‘bốp’ một tiếng, tiếng thủy tinh vỡ vụng vô cùng chói tai trong căn phòng yên tĩnh, vươn tay che kín hai mắt của mình, Viên Cổn Cổn, em là con bé mập đáng chết. . . . . .

Trong vườn hoa, Viên Cổn Cổn ngồi ở trên cỏ, khẽ vuốt đám bảo bối bên, vẻ mặt mất hồn mất vía.

Mạnh Ký Dao từ xa đi tới, nhìn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mất hồn của cô, nhỏ giọng gọi "Cổn Cổn."

Không có phản ứng. . . . . .

Mạnh Ký Dao đưa tay đẩy đẩy cô "Cổn Cổn."

Viên Cổn Cổn ngẩn người, ngẩng đầu nhìn người tới, sau khi thấy rõ chút mất mác, nhỏ giọng nói "Chị Ký Dao."

~~~