do choi tre em

Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

Tác giả: Viên Cổn Cổn

Q.2 - Chương 196: Hiệp ước ngưng chiến.

             
"Anh...Anh..." Viên Cổn Cổn nhìn anh đi tới gần mình không khỏi lùi về sau vài bước đỏ mặt nói lắp.

Hắc Viêm Triệt ngồi xuống chìa tay liền ôm cô vào trong ngực, xấu xa cắn nhẹ lên vành tai của cô.

"Anh...Anh biến thành báo nhỏ cũng...cũng...giở trò lưu manh!" Viên Cổn Cổn vươn tay chống đẩy mặt anh, mặt đỏ như quả cà chua.

"Bị sờ như vậy còn bị khiếu nại." Hắc Viêm Triệt bắt lấy tay cô, vô cùng thân thiết dùng mặt mình cọ xát tay cô, thích nhìn bộ dáng ngây ngốc ngượng ngùng này.

Viên Cổn Cổn không muốn thảo luận đề tài này với anh nửa, chỉ cố gắng muốn tránh thoát bàn tay to đang lôi kéo của anh.

Hắc Viêm Triệt bá đạo dùng thân thể giữ chặt bờ vai cô, hôn lén lên trên cổ cô.

"Đáng ghét." Viên Cổn Cổn rụt rụt cổ nhìn anh tràn đầy mùi làm nũng.

"Chúng ta một người lui một bước ngưng chiến đi." Hắc Viêm Triệt cưng chiều hôn lên chóp mũi cô nhàn nhạt nói.

"Vậy sau này không cho anh nói như vậy nửa." Viên Cổn Cổn mím môi thì thào.

"Không cho? Luôn là anh không cho cô, từ khi nào thì cô cũng dám nói với anh hai chữ không cho này hả?

"Không được thì thôi." Viên Cổn Cổn nhìn anh im lặng không tiếng động lại bắt đầu giãy dụa.

"Được." Hắc Viêm Triệt ôm chặt cô, trả lời.

"Không cho đánh Hách Hách nửa." Viên Cổn Cổn tiếp tục đưa ra yêu cầu ký kết "hiệp ước hòa bình".

"Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước." Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm.

"Ít nhất không thể đánh mặt của con, hơn nữa cũng không thể dùng sức như vậy." Viên Cổn Cổn suy nghĩ, lui một bước.

"Ừ." Hắc Viêm Triệt hơi khó chịu, phát ra một chữ này từ lỗ mũi

Lấy được cam kết. Viên Cổn Cổn kéo khóe miệng càng xê dịch vào trong lòng anh hơn.

"Rất đắc ý đúng không?" Hắc Viêm Triệt nhìn hành động cười trộm của cô, trong lòng cực kỳ khó chịu.

Viên Cổn Cổn nhìn vẻ mặt anh rõ ràng là không vui, chủ động ôm lấy eo vùi mặt vào ngực anh.

"Em thích anh Duệ nhưng mà không giống như em thích anh, một là tình cảm nam nữ một là tình cảm anh em cho nên đừng nghi ngờ em nửa sẽ làm em khổ sở."

Hắc Viêm Triệt mấp máy môi mỏng vươn tay khẽ vuốt tóc dài mềm mại của cô, cô cùng giường chung gối với Na Tịch Thịnh Duệ hai năm cũng không có xảy ra quan hệ với anh ta, ở cùng anh không lâu liền giao mình cho anh vì sao còn phải nói những lời tổn thương cô, tất cả đều là vì quá để ý cho nên mới gây khó dễ rồi mất đi lý trí.

"Em muốn gặp Hách Hách." Viên Cổn Cổn ngẩng đầu lên nhỏ giọng meo meo.

"Bây giờ đã mấy giờ rồi, con đã ngủ em cũng nên ngủ." Hắc Viêm Triệt ôm cô nằm xuống kéo chăn qua đắp kín cho cô.

"Em chưa muốn ngủ." Viên Cổn Cổn mở to mắt nhìn.

"Không muốn ngủ cũng phải ngủ, bây giờ em có thai phải sinh hoạt có quy luật." Hắc Viêm Triệt vỗ nhẹ sống lưng dỗ cô đi vào giấc ngủ.

"Đúng rồi, em sắp làm mẹ rồi." Viên Cổn Cổn vươn tay sờ sờ bụng mình cười rất dịu dàng.

"Cho nên ngoan ngoãn nhắm mắt lại." Hắc Viêm Triệt nhẹ giọng dỗ.

"Dạ." Viên Cổn Cổn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, ở trong lòng anh giật giật tìm vị trí thoải mái nhất.

Hắc Viêm Triệt cứ vỗ về cô như vậy chờ cô đi vào giấc ngủ.

Viên Cổn Cổn vốn là một 'loại' thích ngủ, không bao lâu ý thức đã mơ hồ rồi.

Ngay lúc Hắc Viêm Triệt cho rằng cô ngủ đột nhiên cô nói nhỏ "Em muốn sinh đôi."

Hắc Viêm Triệt cười khẽ hôn lên trán cô "Tốt nhất là con gái."

Viên Cổn Cổn không có trả lời anh đã hoàn toàn tiến vào giấc ngủ.

Hắc Viêm Triệt nghe tiếng hít thở đều đều của cô cũng nhắm hai mắt lại, trong đầu đều là phiên bản thu nhỏ của Viên Cổn Cổn, tưởng tượng thấy cô bé vươn tay nhỏ bé mũm mĩm ngọt ngào ngây thơ nói với anh 'Cha, con muốn ăn kẹo ngọt.' Nghĩ đến đây khóe miệng của anh không khỏi kéo lên chút ý cười dịu dàng, chính là muốn sinh con gái giống cô.

- - - - - - - - - - - - -

Từ sau khi Viên Cổn Cổn mang thai Hắc Viêm Triệt đối với cô là một tấc cũng không rời còn mỗi ngày luôn đúc cô ăn canh bổ còn dẫn cô đi ra ngoài đi dạo cùng 'bắt máy bay' với cô, Na Tịch Hách càng giống một vệ sĩ nhỏ canh giữ bên cạnh Viên Cổn Cổn, mỗi lần ra ngoài đều nghiêm túc đều quảng cáo rùm beng người sống chớ lại gần người quen chớ quấy rầy.

"Hách Hách con muốn em trai hay là muốn em gái?" Viên Cổn Cổn nắm tay nhỏ bé của Na Tịch Hách, dịu dàng hỏi.

"Em gái." Na Tịch Hách không cần suy nghĩ đã trả lời, hiếm khi cùng ý kiến với Hắc Viêm Triệt.

"Vì sao? Em trai không được sao?"

"Con đang sợ sinh ra em trai cũng có tính cách thối như con cho nên mới muốn một em gái ngoan ngoãn thuận tiện cho con khi dễ." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói.

"Không phải." Na Tịch Hách mở miệng phản bác.

"Vậy vì sao?" Viên Cổn Cổn cười khẽ sờ sờ đầu của cậu.

"Không thể giống lão già thối." Na Tịch Gách nâng cằm nhỏ khiêu khích nhìn Hắc Viêm Triệt.

"Thằng nhóc thối, dường như con giống cha." Hắc Viêm Triệt ôm cậu đứng lên bóp chặt khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cậu.

"Là cha giống con." Na Tịch Hách cũng không cam lòng yếu thế vươn tay nhỏ bé bóp chặt mặt anh.

Hai đôi mắt tím giống nhau như đúc đối mặt bộc phát ra ngọn lửa nhỏ sinh động.

Viên Cổn Cổn nhìn tiết mục diễn ra mỗi ngày cười lắc lắc đầu quả nhiên rất giống, đúng lúc này bên tai truyền đến một tiếng động quen thuộc cô vội vã ngẩng đầu đi tìm vị trí tiếng động này, tuyệt quá bắt được chiếc thứ 1000 thì nguyện vọng của cô sẽ thành hiện thực.

Hai cha con đang 'liều mạng' cũng chưa phát hiện Viên Cổn Cổn vì tìm máy bay mà đi khỏi phạm vi tầm mắt bọn họ mà phía trước của bọn họ là một con đường lớn.

Tìm được! Viên Cổn Cổn nhìn chiếc máy bay thứ 1000 cười đến thật vui vẻ, mãi đến khi vang lên tiếng kèn chói tai mới kéo thần kinh chậm chạp của cô về, quay đầu chỉ còn kịp thấy một chiếc Benz bay nhanh vọt tới gần cô, trong lúc này trong đầu cô thoáng hiện ra rất nhiều rất nhiều hình ảnh không đợi cô thét chói tai cũng đã rơi vào một vòng tay ấm áp bên tai còn truyền đến tiếng hét tức giận của tài xế nhưng cô đã hoàn toàn ngây người.

Hắc Viêm Triệt gắt gao ôm lấy cô thở hổn hển rống to

"Em cái người ngu ngốc này!"

Viên Cổn Cổn ngu ngơ nhìn anh, ánh mắt mơ hồ không biết suy nghĩ cái gì.

Hắc Viêm Triệt nhìn cô bị dọa đến ngốc không đành lòng trách móc nặng nề, dùng sức ôm cô vào trong ngực run run thì thào : "Đồ ngốc, làm anh sợ muốn chết."

Viên Cổn Cổn ngoan ngoãn bị anh ôm vẻ mặt vẫn dại ra dường như bị sợ không nhẹ.

"Đừng sợ không có việc gì, chúng ta về nhà." Hắc Viêm Triệt an ủi sờ sờ đầu cô, một tay dắt tay cô một tay ôm lấy Na Tịch Hách đi tới bãi đậu xe.

Viên Cổn Cổn không nói gì im lặng đi theo bước chân của anh.

Phòng ngủ chính nhà họ Hắc.

Hắc Viêm Triệt đặt Na Tịch Hách cũng bị sợ xuống, vỗ vỗ mặt Viên Cổn Cổn nhẹ giọng nói

"Sao vậy, bị dọa đến ngốc?"

Viên Cổn Cổn nhìn anh, đôt nhiên hốc mắt đỏ lên.

"Khóc cái gì anh cũng không có mắng em." Hắc Viêm Triệt nhéo nhéo mũi cô, hơi buồn cười.

"Triệt." Đột nhiên Viên Cổn ôm lấy eo của anh vùi mặt tiến trong lòng anh.

"Ngoan không có chuyện gì, có anh ở đây không có thứ gì có thể làm tổn thương em." Hắc Viêm Triệt ôm lại vỗ vỗ sống lưng cô.

Viên Cổn Cổn khịt khịt mũi không nói gì.

Na Tịch Hách bò đến giữa bọn họ cứng rắn chen lách đi vào, vươn tay nhỏ bé lau nước mắt ở trên mặt Viên Cổn Cổn, nhăn lông mày xinh đẹp ngọt ngào ngây thơ nói "Thật xấu."

Viên Cổn Cổn nín khóc mỉm cười vui mừng ôm cậu vào trong ngực.

"Ngủ trưa đi đến giờ rồi." Hắc Viêm Triệt vươn tay ôm cả cô và Na Tịch Hách.

"Dạ." Viên Cổn Cổn nghe lời nhắm mắt lại.

Na Tịch Hách nhìn Viên Côn Cổn ôm mình lại nhìn Hắc Viêm Triệt ôm Viên Cổn Cổn, nhắm hai mắt lại lần đầu tiên cậu cảm thấy chen chúc một chỗ như vậy cũng không tệ.

Hắc Viêm Triệt dịu dàng vỗ nhẹ lưng Viên Cổn Cổn, động tác dỗ cô ngủ này đã là thói quen dần dần chính anh cũng đã ngủ.

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =
  • avatar Truong Nhung - 11:03 20/03/2017

    Đọc truyện thấy rất khó chịu vì cách dùng từ ....!

  • avatar Ý Linh - 12:12 15/12/2016

    Truyện hay quá Hóng

  • avatar tesse - 10:04 03/04/2016

    thực sự rất hay...mik mê quá rồi

  • avatar tường vy - 00:03 19/03/2016

    Có truyện nào nói về hắc viêm tước k z t.g

  • avatar L - 22:02 09/02/2016

    Hay!! Mềh thick nhất kiểu nữ chíh ngây thơ tiểu bạch nam phúc hắc lạh lùg! Sủg càg nhiều càg tốt, dù truyện này nam chíh hơi hàh hạ nữ chíh tý nhưg vẫn ở mức độ nhẹ!