do choi tre em

Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

Tác giả: Viên Cổn Cổn

Q.2 - Chương 199: Đại Kết Cục (2)

             
Hắc Viêm Triệt thở phì phò ôm cô nằm ở trên giường, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cô trầm giọng nói "Trễ rồi ngủ đi."

Viên Cổn Cổn lại bất ngờ vươn tay sờ vật tượng trưng kiêu ngạo của đàn ông, phun ra một câu tức chết người "Rõ ràng anh có phản ứng sao lại không được?

Hắc Viêm Triệt hít một hơi liều chết kéo 'bàn tay quấy rối' của cô ra nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ "Ngủ! Đi!"

"Nhưng rõ ràng là anh..."

"Câm miệng không phải là anh không được là em không được, hiểu hay không? !

"Em không được? Em được, em không có tới tháng."

Hắc Viêm Triệt mắng nhỏ một tiếng, bình thường lúc anh muốn thì cô chê anh quá phóng túng, bây giờ anh không thể muốn cô thì ngược lại cô lại nhất định muốn, ở trong vấn đề này thật muốn đánh cho cô tỉnh.

"Em mang

Thai!”

“Ách? Mang thai không thể làm tình sao? Em nhớ là có thể.” Viên Cổn Cổn vẫn nhất quyết không tha.

“Dù sao bây giờ là em không thể, câm miệng ngủ.” Hắc Viêm Triệt kéo chăn qua đắp kín cho cô không muốn dây dưa cái vấn đề mẫn cảm ở đây.

“Dạ.”

Ngay lúc Hắc Viêm Triệt cho rằng cô ngoan ngoãn đi ngủ thì ‘bàn tay quấy rồi’ của Viên Cổn Cổn lại đưa tới chỗ nóng bỏng đến đau đớn của anh lần nữa khiến cho anh không khỏi run rẩy một chút.

“Viên Cổn Cổn! Em muốn làm gì?!”

“Anh hung dữ như vậy làm gì, người ta muốn giúp anh.” Viên Cổn Cổn trề miệng hơi ủy khuất.

“Cái gì?” Hắc Viêm Triệt nhìn cô phản ứng hơi không kịp.

Viên Cổn Cổn nhìn nhìn anh đỏ mặt kéo quần xuống vươn tay nắm lấy dục vọng nóng bỏng.

“Em…”

“Để em giúp anh.” Viên Cổn Cổn nhìn anh giọng kêu meo meo.

Hắc Viêm Triệt nhìn cô không phản bác được.

Viên Cổn Cổn nhớ lại hai năm trước Long Tịch Bảo đã cho cô xem ‘bức ảnh đào tạo’ để cố gắng lấy lòng Hắc Viêm Triệt mà từ lúc bắt đầu hết sức căng chặt càng về sau càng thả lỏng bắt đầu hưởng thụ, đầu hơi trống rỗng anh chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có một ngày cô chủ động lấy lòng anh, dù sao thì lần đầu tiên cũng là anh thô bạo với cô làm cô có ám ảnh với làm tình. Mà hành động bây giờ của cô làm anh vui vẻ không nói nên lời, ít nhất chứng minh cô đã không bài xích chuyện này nữa rồi.

Viên Cổn Cổn nhìn Hắc Viêm Triệt nhắm mắt lại, xốc chăn lên chuyển mình đối mặt với dục vọng của anh, nghĩ nghĩ há mồm ngậm vào.

Hắc Viêm Triệt mở mắt ra nhìn cái đầu cô hoạt động lên lên xuống xuống không khỏi ngồi dậy ngăn cản động tác của cô.

“Đừng.”

“Sao vậy? Không thoải mái sao?” Viên Cổn Cổn xoa xoa gò má bùng ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

“Không phải, nhưng mà em không cần như vậy…”

“Anh không vui sao?” Viên Cổn Cổn hơi mất mát nhìn anh.

“Cũng không phải.” Hắc Viêm Triệt không biết nên nói như thế nào, bị cô trêu chọc càng làm cho máu trong toàn thân anh sôi trào, anh sợ làm cô bị thương cũng không muốn cho cô vì anh làm loại chuyện này bởi vì hắn không muốn.

“Vậy thì đừng quấy nhiễu em, thật vất bả em mới tìm được một chút kỹ thuật, anh rất đáng ghét.” Viên Cổn Cổn oán giận nhìn anh một cái lại há mồm ngậm vào trong miệng.

“Ừm… Đừng…” Hắc Viêm Triệt hừ nhẹ ra tiếng cảm thấy không có sức.

Viên Cổn Cổn không để ý anh tiếp tục vùi đầu cố gắng.

Rốt cuộc Viên Cổn Cổn dùng lý thuyết kết hợp thực tế giành được đột phá tiến bộ trong kinh nghiệm, chỉ thấy đầu Hắc Viêm Triệt đầy mồ hôi ằm ở hấp hối, à không là hưởng thụ dư vị.

Viên Cổn Cổn ho khan hai tiếng cũng mềm nhũn nằm xuống khóe miệng có dịch trắng đục mờ ám.

Hắc Viêm Triệt bế cô về trong lòng đau lòng khẽ vuốt môi trái tim hơi sưng đỏ “Cũng đã nói không cần rồi, có khó chịu không?”

Viên Cổn Cổn lắc lắc đầu, nói một câu ngây ngốc, “Nếu của anh nhỏ một chút thì miệng của em liền sẽ không mệt mỏi như vậy.”

Đầu Hắc Viêm Triệt đầy vạch đen, không biết nên nói cái gì.

“Thật ra hai năm trước vào ngày em đi, em liền tính buổi tối làm như vậy, nhưng mà sau này… ha ha, dù sao thì rốt cục em cũng đã làm, cũng không cô phụ lòng Bảo Bảo cho em xem đĩa phim đó. “Viên Cổn Cổn tiến vào trong lòng anh, nhỏ giọng thì thào.

“Long Tịch Bảo, rốt cuộc em đã thừa cơ hội không có anh dạy cho cô ấy bảo nhiêu thứ lung tung rồi.”

“Triệt, hỏi anh một chuyện được không?” Viên Cổn Cổn hơi mệt mỏi nhắm mắt lại, nhưng vẫn là muốn biết đáp án.

“Được.”

“Nếu lúc trước em cũng giống như người khác không thể đụng chạm vào anh, anh có lựa chọn em không?”

Hắc Viêm Triệt ngẩn người, không có trả lời.

“Nói cách khác nếu em không phải người duy nhất có thể tùy ý đụng chạm người của anh, có phải anh cũng yêu em không?”

“Không có nếu, trên cái thế giới này không có nếu. Tiểu Bàn, không nên suy nghĩ bậy bạ, lại càng không nên cho rằng vì anh không thể nào lựa chọn mới có thể yêu em, nếu không phải vì động lòng với em, căn bản là anh không nghĩ tới sẽ lấy vợ sinh con, trước khi gặp em thì anh đã chuẩn bị cả đời cô đơn rồi, cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới sẽ có một ngày anh sẽ yêu một cô gái sâu đậm như vậy, yêu đến không có cô ấy liền không có linh hồn. Đừng hỏi anh loại vấn đề này nữa, em chỉ cần nhớ anh vốn chỉ có em, nguyên nhân cũng chỉ có một là vì nơi này.” Hắc Viêm Triệt cầm lấy tay nhỏ bé của cô đặt bên ngực trái của mình, chậm rãi nói “Chỉ chứa nổi một mình em.”

Viên Cổn Cổn cười ngây ngô một tiếng, rốt cuộc bỏ được khúc mắc của mình, chìm vào mộng đẹp.

Hắc Viêm Triệt dịu dàng hôn lên mắt cô, anh biết từ đây giữa bọn họ không còn chướng ngại, có thì chính là càng ngày càng yêu sâu đậm hơn, rốt cuộc bây giờ anh có thể cảm nhận được cảm giác của Hắc Viêm Tước và Khấu Lê Lạc, là một loại hạnh phúc như thế nào.

END

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =
  • avatar Truong Nhung - 11:03 20/03/2017

    Đọc truyện thấy rất khó chịu vì cách dùng từ ....!

  • avatar Ý Linh - 12:12 15/12/2016

    Truyện hay quá Hóng

  • avatar tesse - 10:04 03/04/2016

    thực sự rất hay...mik mê quá rồi

  • avatar tường vy - 00:03 19/03/2016

    Có truyện nào nói về hắc viêm tước k z t.g

  • avatar L - 22:02 09/02/2016

    Hay!! Mềh thick nhất kiểu nữ chíh ngây thơ tiểu bạch nam phúc hắc lạh lùg! Sủg càg nhiều càg tốt, dù truyện này nam chíh hơi hàh hạ nữ chíh tý nhưg vẫn ở mức độ nhẹ!