Tác giả: Zakuro_Nodame

Chương 3: Lão mẹ giá đáo

TrướcTiếp
- Nương tử! Nàng lại vì thối nha đầu đó mà đánh ta... hức... hức... nàng không còn thương ta nữa!!! Vi phu vì nàng mà hao tâm tổn sức như vậy mà sao nàng nỡ...

Điệp mỹ thụ sau khi oanh liệt hứng trọn một cái tát của Điệp phu nhân thì hốc mắt liền phủ một tầng sương dày đặc, giọng điệu bi phẫn như oán phụ trừng mắt nhìn ta. Ta chột dạ quay đầu nhìn trời nhìn mây giả vờ như mình không thấy ánh mắt sắc như dao của hắn. Khụ... Khụ... Chuyện này ngoài tầm kiểm soát của ta rồi, có trách thì trách mỹ nữ quá cường hãn.

- Cút cho lão nương!

Ta nhìn bóng dáng của Điệp mỹ thụ bay cao bay xa trên trời mà âm thầm đổ mồ hôi. Thiên a~ đây là lần thứ hai ta thấy một người đàn ông bị một người phụ nữ quăng vút lên trời. Lần thứ nhất là lúc ta bảy tuổi, lão cha lúc vô tình làm vỡ cái dĩa ngọc Miêu Cương trang trí trong nhà mà bị mẫu thân đại nhân “tiện tay” ném lão cha cùng cái dĩa vỡ bay qua ô cửa sổ hướng về một nơi rất xa. Mãi tới hai ngày sau lão cha mới mò được về tới nhà.

Tình huống bây giờ cũng không khác lúc đó là mấy. Điệp mỹ thụ bày ra vẻ mặt con chó nhỏ dễ bảo cũng không khiến cho mỹ nữ nguôi giận, ngược lại còn chọc vào quả bom nổ chậm nổ nhanh hơn.

- Mỹ n... Khụ... Khụ... Điệp phu nhân! Ngài mạnh tay như vậy không sợ Điệp mỹ th... À không Điệp lão gia kiếm không được đường về à?

Mỹ nữ nhìn lên trời rồi nhìn ta, giọng điệu có vẻ rất bình thản

- Mặc hắn, cùng lắm mười ngày nửa tháng hắn cũng biết điều mà mò về, con không cần quan tâm.

Chà. Tính ra thì Điệp mỹ thụ còn chưa lợi hại bằng lão cha a~ Cha ta dù bị ném ra xa cách mấy thì hai ba ngày sau liền trở về, biến thành một miếng cao dán chó ngày ngày quấn lên người mẫu thân đại nhân nha.

- Đi! Ta dẫn con vào trong.

Mỹ nữ thu hồi dáng vẻ đằng đằng sát khí lúc nảy, thân thiết kéo tay ta lôi xềnh xệch vào trong. Theo đánh giá của một đứa mù đồ cổ như ta thì khu nhà này bố trí cũng tốt lắm, hệt như mấy cái “biệt thự” cỡ lớn trong phim cổ trang.

Còn nữa ta thích nhất là mấy cái cửa gỗ a~ chạm khắc rất tỉ mỉ, ngay cả lông mi của con rồng cũng hiện lên rõ mồn một. Ai chà! Khâm phục nghệ nhân chế tác có tâm với nghề này ghê.

Đúng lúc ta đánh giá hết toàn bộ tòa kiến trúc này thì bên ngoài lại vang lên âm thanh gào rú điên cuồng

- PHI Á DOANH MAU TRẢ BẢO BỐI LẠI CHO TA!!!!!!

Da đầu ta truyền đến một trận tê dại. Lão Thiên của ta ơi, giọng nói này... không phải là của lão cha đi.

Ông trời quả nhiên nghe thấu nỗi lòng, để minh chứng sống động cho suy luận của ta thì một thân ảnh màu đen vút một cái đã ôm chặt cứng lấy ta.

- Bảo bối à! Sao con nỡ bỏ cha đi vậy, con có biết cha về nhà không thấy con thì hốt hoảng cỡ nào, lo lắng cỡ nào không? Nói cha nghe xem tên biến thái Điệp Uyển có làm gì con không? Có phải hắn ức hiếp con không? Còn có...

- DỪNG!

Đầu ta ong ong lên như sắp nổ. Lão cha ta bình thường cũng đâu làm ra cái bộ dáng này, sao hôm nay uống nhầm thuốc gì lại quan tâm lo lắng cho ta thế?

- A Doanh lâu rồi không gặp!

Từ trên đầu bỗng nhiên phát ra tiếng nói khiến ta giật cả mình. Nhìn qua nhìn lại mới phát hiện ra là mẫu thân đại nhân.

Mỹ nữ ngạc nhiên nhìn mẹ ta

- A Vũ là muội sao? Muội cùng Bách Lí chiến thần biến mất mấy vạn năm nay rút cuộc là đi đâu? Muội có biết là tỷ cùng với Phụ thần kiếm muội rất cực khổ không, còn có Mẫu thần nữa, nàng nhớ muội đến mức ngày đêm lấy lệ rửa mặt, khóc đến hoa lê đái vũ.

Củ lạc giòn tan?

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ta vừa mới nghe cái gì chiến thần còn có cái gì Phụ thần, Mẫu thần? Đây đây không phải là mơ đi, tại sao lại xưng hô như phim kiếm hiệp Kim Dung thế này. Hơn nữa mẫu thân đại nhân cùng lão cha sao lại cosplay kiếm hiệp nha!

- Cha! Có phải cha cùng mẫu thân đại nhân bị động kinh rồi không?

* Bốp *

Lão cha sau khi nghe câu hỏi của ta thì trợn tròn con mắt như muốn rớt ra ngoài, vẻ mặt nhìn ta như không thể tin nổi. Còn lão mẹ thì không cần nói “ động thủ không động khẩu “ liền bốp một cái chọi một chiếc dép vào mặt của ta.

- Nha đầu này! Có con mới bị động kinh đấy. Hôm nay ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám nói mẹ mình động kinh.

Ta ôm mặt khóc ròng. Quả nhiên lão mẹ vẫn tỉnh táo lắm. Cái biểu cảm thản nhiên sau khi hành hung đứa con gái duy nhất này chỉ có một mình bà có thôi.

- A Vũ! Nha đầu này là nữ nhi của muội sao?

Điệp mỹ nữ vừa hỏi mẫu thân đại nhân vừa đánh giá ta từ trên xuống dưới. Sau đó thốt ra vài chữ khiến cho ta tức đến thổ huyết

- Sao dáng người lại không có tiền đồ như thế!

- Mẹ! Rút cuộc mấy người này là ai? Còn có sao hai người mang đồ như Tiểu Long Nữ cùng Quá nhi vậy?

* Bốp *

Vừa dứt lời một chiếc dép nữa liền bay vào mặt ta. Đáng thương thay khi ta nhìn sang lão cha cầu cứu thì hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ. Ta thực sự khóc ròng, rút cuộc ta có phải con ruột của bọn họ không a~

- Dĩ Khiêm! Chàng giải thích đi. Ta với A Doanh vào trong trước.

Nói rồi lão mẹ cùng Điệp mỹ nữ bước đi để mình ta âm thầm rơi lệ.

- Bảo bối à! Lại đây cha xem, có đau lắm không?

- Cha thử bị cho ăn dép xem. Xem coi có đau hay không?

Ta tức giận phóng ánh mắt hình viên đạn về phía lão cha. Thật không có tiền đồ, đây mà gọi là người đàn ông chân chính hay sao? Lúc hoạn nạn thì ngoảnh mặt làm ngơ, lúc êm dịu rồi thì lại làm người lớn đi dỗ ngọt tiểu hài tử.

Mỗ cha sau khi nhận được ánh mắt không mấy thiện ý của con gái thì nhất thời lúng túng. Không phải ông không muốn giúp mà là thực sự lực bất tòng tâm nha. Nghĩ tới đây mỗ cha chỉ còn cách cười khan mấy tiếng.

- Haha... Chuyện này bỏ qua đi. Lại đây để cha kể cho con nghe chuyện này.

Ta bỉu môi khó chịu nhưng cũng thức thời mà lết xác qua. Khi vừa được cởi dây trói ta đột nhiên nhận thức được cơ thể mình bị teo nhỏ lại chỉ tầm một đứa nhóc mười một tuổi. Điều này khiến ta bị dọa không ít. Ngạc nhiên hơn nữa lão cha cùng lão mẹ nhìn ta trong bộ dạng teo nhỏ cũng không mẩy mây để ý, vẻ mặt hơn nữa còn rất bình thường. Nếu không phải vừa bị ăn một đôi dép thì ta cũng cho rằng chính mình đang bị động kinh đấy.

- Cha phải giải thích chuyện này rõ ràng cho con đấy.